Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

òng, giọng nói cô gượng

gạo.

“Phải hỏi em mới đúng! Em rõ ràng ở nhà, vậy sao không nghe

điện thoại? Anh còn tưởng em lại giở chứng mất tích, gấp đến độ sáng sớm chạy tới

đây…”.

“Anh đi về trước được không? Tối nay em đến công ty sẽ nói

chuyện với anh – ”.

“Ảnh, bánh mì của em – ”. Nhậm Mục Vũ đi ra, nhìn thấy người

đứng ở cửa, tiếng nói lập tức nghẹn lại.

Một người đàn ông, sáng sớm tinh mơ xuất hiện ở nhà cô gái độc

thân ăn bữa sáng, có thể nghĩ ngay tới chuyện phấn khích gì đã xảy ra!

Ba người, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ, đóng băng không

nói gì.

Thiệu Quang Khải nhìn cô chằm chằm, cắn răng hỏi. “Đây là

nguyên nhân em không tiếp điện thoại?”.

“Em – ”. Cô không biết giải thích sao, cũng không tìm ra lý

do giải thích.

Chính cô là người làm mọi chuyện trở nên rối loạn, xứng đáng

bị oán hận, bị lên án.

Dù là Nhậm Mục Vũ, hay là Thiệu Quang Khải, cô đều có lỗi.

“Tôi nghĩ…”. Nhậm Mục Vũ khó xử định nói. Tình huống này thực

sự buồn cười, lại thực sự đáng buồn, rõ ràng sự tồn tại của anh là đương nhiên,

vậy mà cứ như yêu đương vụng trộm bị bắt gian, không biết nói gì chống đỡ.

Thật khó kham.

Anh không rõ lắm mình rốt cuộc có được tính là bên thứ 3 hay

không.

Thở dài thườn thượt, anh nói nhỏ. “Anh đi về trước, em nói

chuyện với anh ấy cho rõ đi”.

Lướt ngang qua Thiệu Quang Khải, anh dừng bước 1 chút, không

nói gì, im lặng tránh ra.

“Vũ…”. Cô há miệng muốn gọi, lại phát hiện cô căn bản không

có tư cách, cũng không có lập trường lưu anh lại, chỉ có thể nhịn, khó chịu

nhìn anh rời đi, tấm lưng đó, thoạt nhìn rất cô đơn tịch mịch.

“Anh ta – là người yêu cũ 7 năm trời của em?”.

Cô kinh ngạc, nhìn về phía Thiệu Quang Khải, không trả lời

được.

Thiệu Quang Khải cười khẽ, cười đến châm chọc, lại thật chua

xót. “Tôi sớm phải đoán ra, có bác sĩ nào lại nhàn thế chứ, tự mình tiêm thuốc,

tự mình thay bông băng, chăm sóc bệnh nhân, còn giúp bệnh nhân gọi điện cho người

nhà”.

“Thực xin lỗi…”. Cô thấp giọng, trừ bỏ câu này, cô không biết

mình còn có thể nói cái gì.

Thực xin lỗi?! Sắc mặt anh ta trầm xuống. “Kết quả là, em lựa

chọn anh ta?”.

Cô chột dạ, áy náy gục đầu xuống. “Em không thể không có anh

ấy…”.

“Em đã nói em thích tôi!”. Anh khó nén kích động, gầm lên.

“Em thích anh, nhưng – em yêu anh ấy”. Thích và yêu, khác biệt

quá lớn, lớn đến nỗi cô muốn coi nhẹ cũng không có cách.

“Thì ra lời cô nói lại có bẫy ngôn ngữ cơ đấy”. Anh ta lạnh

nhạt trào phúng.

“Em cũng từng nghĩ em có thể quên, nhưng sau này mới hiểu được,

sự tồn tại của anh ấy như không khí, đã muốn hòa quyện vào cuộc sống của em, tập

mãi thành thói quen dễ dàng bị người ta coi nhẹ, cho nên cứ nghĩ không có anh ấy

cũng không sao. Vừa mới bắt đầu, chỉ là có chút không thoải mái, nhưng sau đó,

khó chịu đến nỗi hít thở không thông, mới phát hiện có thể hít thở là hạnh phúc

và khao khát mạnh mẽ thế nào”. Ngưng thở mấy ngày, cô đã muốn chống đỡ đến cực

hạn, nếu còn tiếp tục, cô thật sự sẽ tắt thở.

“Anh ta là không khí?!”. Anh ta căm giận lặp lại. “Còn tôi?

Đối với cô mà nói, tôi là cái gì?”.

Cô khó xử ngập ngừng. “Ánh trăng! Chưa từng có được, cho nên

hướng đến, muốn có nó, nhưng khi đã có, lại nhận ra ánh trăng phải được chiêm

ngưỡng từ xa mới đẹp. Em có thể không có ánh trăng, nhưng không thể không có không

khí”.

Ánh trăng ở trên cao chỉ thích hợp để ngắm, mà không thích hợp

để trong lòng.

Câu trả lời tàn nhẫn cỡ nào!

“Lương, Tâm, Ảnh, cô đúng là khốn nạn!”. Anh ta cắn răng, từng

chữ từng chữ phun ra.

Cô không cãi lại. Cô đã làm ra chuyện ngu xuẩn không thể tha

thứ, làm tổn thương tình cảm thắm thiết của Thiệu Quang Khải, càng làm tổn

thương người đàn ông cô yêu nhất.

“Quang Khải!”. Cô vội gọi anh ta đang giận dữ bỏ đi. “Anh –

hận em sao?”.

Anh ta dừng 1 chút, không quay đầu. “Anh ta từng tặng cho cô

1 bài hát, nói chỉ cần cô hạnh phúc, vui vẻ là tốt rồi, ngay ngày lễ tình nhân

đó, cô chắc là không biết nhỉ?”.

Lễ tình nhân?!

“Em, em không hề biết!”.

Thiệu Quang Khải cười đến chua chát. “Đó là lý do tôi vội

vàng chuyển kênh. Thật ra trong lòng tôi so với ai khác đều rõ ràng cô vẫn yêu

anh ta, mới có thể cố che giấu, không dám để cô nghe được lời tâm sự chân tình

của anh ta, vì tôi biết, cô nghe xong nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh ta

không chút do dự. Không ngờ tôi ngàn phòng vạn phòng, vẫn đi đến bước này…”. Quả

nhiên, không phải là của mình, thì cưỡng cầu cũng không được…

Cô hối hận nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng nói đứt

quãng của Thiệu Quang Khải –

“Anh ta thậm chí không trách cô, từ đầu đến cuối, không oán

không hối hận tôn trọng sự lựa chọn của cô. Tôi không có bản lĩnh của anh, tôi

sẽ không chúc cô hạnh phúc, nhưng – anh ta thật sự là 1 người đàn ông tốt, xứng

đáng được đối xử tốt, nếu tôi là phụ nữ, cũng sẽ trao cho anh ta toàn bộ tấm

lòng”. Nói xong, anh ta thẳng thắn bước đi.

Đây, là 1 sự tha thứ sao? Tuy rằng người anh ta chúc phúc là

Vũ, chứ không phải cô…



Hôm nay, cô đến công ty nộp đơn xin thôi việc.

Công ty có chế độ của công ty, đương nhiên kh


80s toys - Atari. I still have