
1 ngày
tôi có thể cùng cô ấy bên nhau tới bạc đầu, đừng quên gửi thư cho anh để anh
chúc mừng, cho nên – chúc mừng tôi đi!
Đúng vậy, tôi và cô ấy đã hợp lại, vào 1 ngày mưa sau 3
tháng chia tay.
Cô ấy thích lãng mạn trong mưa, cho nên tôi ở bên cô ấy dưới
mưa.
Cô ấy thích tình ca lãng mạn, cho nên tôi hát tình ca trong
mưa.
Cô ấy thích hôn trong mưa thật lãng mạn, cho nên dù tôi lạnh
tới muốn gọi cứu mạng, vẫn hát tình ca trong mưa, rồi hôn cô ấy.
Vì thế cô ấy cảm thấy thật lãng mạn mà muốn gả cho tôi.
Anh cảm thấy những chuyện đó có lãng mạn không? Tôi chỉ nghĩ
được thế này : ai mà cũng nghĩ như thế, chắc bác sĩ tụi tôi tụ tập thắt cổ tập
thể cho mọi người xem.
Aizzz! Tôi vẫn thật sự thiếu mất ước số lãng mạn đúng không?
A, đúng rồi, đúng rồi! Sau này tôi mới nhớ, tôi còn chưa nói
yêu cô ấy – ừm, được rồi, được rồi, thật ra dã quên, mắc mưa đầu óc hồ đồ rồi.
Nhưng tôi nghĩ, cô ấy biết, vì cô ấy rốt cuộc không hỏi vấn
đề “Anh yêu em hay không yêu em?”.
Tôi tính đêm nay sẽ chính thức cầu hôn cô ấy lần nữa, đeo
lên tay cô ấy chiếc nhẫn tôi chuẩn bị đã lâu, lúc này đây, tôi nhất định sẽ nhớ
rõ chuyên chú nói với cô ấy. “Anh yêu em!”.
Chúc phúc tôi đi!.
HẾT