
iệt cũng vuột mất!
Thất hồn lạc phách ra khỏi sân bay, cô thậm chí không thể
phân biệt phương hướng; không phải vì mưa, mà là không mang tâm, nên không thể
tìm thấy phương hướng.
Cô thật hối hận! Nếu có thể sớm tích cực tranh giành hạnh
phúc mà không phải chờ đợi tiêu cực, cho dù không giữ được anh, ít nhất cũng
làm cho anh hiểu được sự chờ đợi và thâm tình của cô, anh ra đi cũng có thể vui
mừng chút.
Cô không biết mình ngơ ngác bước đi trong bao lâu, hồn phách
đi lạc không mục đích, sớm về trễ về cũng có gì khác, căn phòng trống vắng lạnh
lùng, đã không còn ai chờ đợi cô nữa.
Căn nhà thiếu bóng anh, không còn là nhà.
“Em đi đâu vậy? Làm anh lo muốn chết!”. Tiếng nói lo lắng,
xuyên thấu qua tiếng mưa rơi, lọt vào ý thức đang hoảng hốt của cô.
Hoàn hồn nhìn lại, trước cửa nhà, là thân ảnh mỏng manh đứng
lặng dưới ánh đèn đường –
Theo lẽ thường cô phải kích động chạy lại ôm chặt lấy anh mới
đúng, nhưng 1 khắc đó, cô vẫn đơ người tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích được.
Là ảo ảnh sao? Hay là –
Nếu cô chạm tay vào, có thể sẽ biến mất hay không?
“Anh – không đi?”. Giọng nói, run run làm người ta đau lòng.
“Đi? Đi đâu?”. Anh mờ mịt hỏi lại.
“Chị y tá nói… Anh ra sân bay…”.
“À, anh tiễn đồng nghiệp đi”. Hình như hiểu ra gì đó, anh
nhíu mày hỏi. “Anh chưa nói cho em sao? Anh nhường cơ hội tu nghiệp lần này cho
đồng nghiệp rồi”.
“Vì sao?”. Cô nhất định là ngu ngốc! Đến đó rồi mà còn hỏi.
“Còn hỏi vì sao? Đêm đó… Anh đã nói rồi mà”. Máy bay chắc chắn
không chở nổi nỗi vướng bận quá sức nặng nề của anh, có cô ở đây, làm sao anh
có thể bay cao, có thể đi xa?
“Lúc nào?”. Cô còn đang đắm chìm trong cảm giác được mất lẫn
lộn, đầu óc không thể vận hành bình thường.
“Là… Là đêm chúng ta thân mật đó”. Anh lí nhí.
“Anh nói gì?”. Nhớ mang máng, hình như lúc đó anh có nói gì
bên tai cô.
“Anh nói, anh không đi, ở lại với em, được không?”. Vì cô,
ngay cả bác sĩ anh còn có thể không làm, huống chi chỉ là 1 cơ hội đi nước
ngoài tu nghiệp bé nhỏ không đáng kể.
“Được!”. Cô vừa khóc vừa cười trả lời, nhào vào lòng anh,
dùng sức ôm lấy anh.
Tuy rằng phản ứng có chút trì độn, nhưng chung quy vẫn giống
như anh mong đợi.
“Em ướt hết rồi…”. Anh đau lòng che chở cô, chắn mưa cho cô.
“Em đi đâu vậy? Sao trễ thế này mới về? Không phải anh đã dặn nhớ mang ô theo
sao?”.
“Anh cũng đâu có mang”.
“Anh nghĩ anh muốn cảm nhận tâm tình của em khi đứng chờ anh
dưới mưa lúc đó”. Thì ra, là đau như thế, hoảng loạn như thế.
“Em ra sân bay tìm anh… Anh thì sao? Không phải đã nói hôm
nay không tới?”.
“Vậy, em ra sân bay, là muốn nói gì với anh?”.
“Em muốn nói – ”. Cô ngước mặt, nói rất khẽ rất khẽ. “Em đã
bỏ việc rồi, anh có muốn nuôi em không?”.
“Vậy – ”. Anh nở nụ cười, mắt lấp lánh nước, không biết là
mưa, hay là nước mắt. “Anh tới để nói cho em, anh đã tìm được 1 cửa hàng mặt tiền,
bên trong và cảnh quan bên ngoài rất đẹp, thật thích hợp để mở quán cafe, muốn
hỏi em, có nguyện ý làm bà chủ của nó không?”.
Anh tin tưởng, nhất định cô sắp khóc, vì giọng cô mỏng manh
run rẩy hỏi. “Anh là đang cầu hôn sao?”.
“Không phải”. Cả 2 đều ướt sũng, cô chắc không thể thấy lãng
mạn đi!. “Ảnh, anh hát cho em nghe nhé?”.
“Hát?”. Hát nhạc con nít sao? Cô rất muốn nói anh đừng phá
hư không khí…
“Ừm”. Anh dừng 1 chút, nhẹ giọng xướng lên.
“Tin tưởng anh, không hối hận vô cầu, anh nguyện làm em
buông tha cho hết thảy, đàn ông không nên làm phụ nữ rơi lệ, ít nhất anh sẽ cố
hết sức, tin tưởng anh, đừng né tránh, anh nguyện cùng em đi đến cuối cùng, đàn
ông không nên làm phụ nữ rơi lệ, ít nhất anh sẽ cố hết sức, tin tưởng anh…”.
Lương Tâm Ảnh không nói nên lời.
Cô tin tưởng, nước mắt cô rơi nhất định còn nhiều hơn so với
mưa đêm nay.
Không cần bài hát nói lên điều gì, anh đã dùng hành động chứng
minh cho cô, anh vì cô mà buông tha cho tất cả, theo cô đến chân trời góc biển,
vì cô mà chống 1 mảnh trời xanh, chắn đi toàn bộ mưa gió…
“Tuy rằng anh không phải đang cầu hôn, nhưng mà… Lãng mạn
làm em thật muốn gả cho anh”.
A? Như vậy là lãng mạn? Anh chỉ cảm thấy lạnh run lên thôi.
“Vậy, em có thể trao cho anh đáp án đó, sau này bổ sung nhẫn
được không?”.
Cô nở nụ cười, lệ lần này rơi, là vì quá vui mừng mà khóc.
“Lại thêm 1 cái hôn, là có thể”.
Anh không chần chờ, thân thiết quấn quít hôn cô.
Hát tình ca trong mưa, hôn, cộng thêm cầu hôn.
Anh cuối cùng rút ra được 1 công thức tình yêu như vậy.
Có lẽ, đây sẽ là lần lãng mạn duy nhất đời này của anh,
nhưng để cho cô – khắc cốt ghi tâm.
Chia tay tròn 3 tháng, cô rốt cuộc hiểu được, mọi thứ yêu và
lãng mạn cô muốn, thủy chung dừng lại ở khoảnh khắc lúc ban đầu, chân thật và đẹp
nhất.
Nên đem quyển nhật ký đó khóa lại ném đi, những ngày không
có anh tới hôm nay chính thức chấm dứt.
Vươn 2 tay, chặt chẽ nắm lấy phần tình cảm chân thành, cô biết,
lần này cô sẽ không dễ dàng buông tay để nó ra đi –
.
.
.
♥
Radio đêm khuya, có 1 bức thư được đọc lên thế này –
Lời giữa mùa hạ, anh khỏe chứ!
Đây là lần thứ 2 tôi gửi thư, bởi vì anh nói nếu có