- Mua ở đâu cũng rất đắt, giờ giá nhà bình quân vùng ngoại ô đã hơn hai trăm
nghìn tệ rồi.
- Dù gì, sớm muộn cũng phải có nhà, vẫn nên mua một căn nhỏ trước...
Tôi đã thay xong giày, buột miệng nói thêm vào:
- Mua căn hộ gồm một phòng ngủ và một phòng khách trước, hai năm sau thì đổi
mua căn có hai phòng ngủ và một phòng khách, trẻ con bao giờ cũng cần có phòng
riêng... - Nói đến đây, một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, tôi do dự đến bên
cạnh anh, hỏi: - Trước đây, có phải chúng mình đã bàn bạc về vấn đề này rồi
không?
Lâm Lỗi thoáng nhìn tôi rồi quay người lại đặt tờ rơi lên bàn, lưng quay về
phía tôi, một lúc lâu sau mới thốt nên lời, giọng nói của anh nghe lạnh
lùng:
- Không. Có lẽ em bàn bạc cùng với người nào khác.
Tim tôi khẽ nhói, vội mỉm cười ùa vào lòng anh:
- Anh lại ghen linh tinh rồi. Về chuyện với Trương Thần, em đã báo cáo anh từ
lâu rồi đúng không? Cứ coi như em thực sự nói vói anh ấy về chuyện này thì cũng
chẳng chứng tỏ điều gì. Bây giờ, giữa em và anh ấy đến cách liên lạc cơ bản nhất
cũng chẳng có, muốn làm chuyện gian tình cũng không biết tìm ở đâu.
Trước vẻ nhõng nhẽo của tôi, Lâm Lỗi chẳng còn cách nào, anh đành vừa cười
vừa vuốt mái tóc tôi, mi mắt khép hờ, giọng anh vẫn lạnh lùng:
- A Phúc, Trương Thần... chính là bố nuôi của đứa bé đó sao?
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi:
- Đứa bé nào? Bố nuôi gì cơ?
- Trước đây, anh đến tìm em hai lần... - Anh nói nửa câu bỗng ngừng lại. Mắt
anh mở to, cúi đầu hôn lên trán tôi dịu dàng như bao lần, nói: - Không có gì, em
nghỉ sớm đi, cố gắng nốt tuần này là được về nhà rồi.
Tôi đứng ở cửa sổ, mắt dõi theo Lâm Lỗi ra về.
Tầng thứ hai mươi lăm là độ cao mà thang cứu hỏa ở trong nước tôi chưa thể
với tới, cũng là độ cao mà nếu có xảy ra hỏa hoạn ở ngay tầng này, thì chỉ có
thể chịu lao xuống chết hoặc là chịu bị thiêu chết. Đến lúc đó, tôi nên chọn
cách chết nào nhỉ?
Vì tôi quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ, nên đến khi trở về với trạng thái
bình thường, thì bóng dáng Lâm Lỗi đã mất hút tự khi nào.
Điều này khiến tôi thấy buồn.
Nếu như là trước đây, ý tôi là, nếu như trước đây khi tôi và Lâm Lỗi chưa xảy
ra chuyện chia tay, chỉ cần anh xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của tôi, ánh
mắt tôi sẽ lập tức như chiếc ra-đa tự động chiếu theo anh, tuyệt đối không để
mất dấu.
Khi đó, thực sự đúng là toàn tâm toàn ý chỉ có anh.
Bây giờ, chẳng lẽ đã thay đổi rồi?
Trương Thần là trưởng phòng ở công ty trước đây của tôi, giữa hai chúng tôi
thực sự có phát sinh tình cảm, chỉ đáng tiếc là vừa mới nhen nhóm đã bị dập
tắt.
Tình cảm chưa đến mức sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, khi mất đi rồi cũng không
đến mức lưu luyến, đớn đau.
Vậy nên, mọi cảm giác kỳ lạ của tôi hiện nay có lẽ chẳng liên quan gì đến
Trương Thần, không thì lúc đầu chia tay với anh chắc chắn sẽ buồn...
Dù sao, đó cũng là một cuộc tình mà tôi muốn lưu lại, thứ tình cảm bỗng nhiên
bị kết thúc, theo lý thì ít ra, dù thế nào cũng sẽ thấy đau đớn lắm, tại sao
trong trí nhớ của tôi lại chỉ còn một chút mất mát nhạt nhòa.
Mấy tháng đó, như bây giờ nghĩ lại, ngày nào cũng đi làm, tan làm, ăn ngủ
đúng giờ, việc làm và nghỉ ngơi không có gì đặc biệt. Những việc xảy ra tôi đều
nhớ tương đối rõ, không có khoảng thiếu sót lớn nào.
Chỉ có điều, tôi luôn cảm giác có gì đó không bình thường.
Ví dụ như mọi tâm trạng đều bình lặng, không chút xáo động nào. Ví dụ như,
mọi hình ảnh dường như chỉ có hai màu là đen và trắng, chẳng có màu sắc gì
khác...
Hay là trong thời gian đó, tôi bị bệnh mù màu tạm thời nhỉ?
Cục đường sắt năm ngoái hứa là năm nay nhất định sẽ giải quyết tốt vấn đề mua
vé về quê ăn Tết của người dân. Họ thực sự đã làm được, năm nay mua vé đúng là
không khó mà là... cực kỳ khó!
Liên quan đến việc này, tôi đành phải xót xa xin nghỉ sớm bảy ngày, tiêu mất
hơn một nghìn Nhân dân tệ. Tôi cùng ba người nữa là Lâm Lỗi - một công chức nhà
nước, được nghỉ phép nửa tháng về thăm nhà, Trứng muối - một học viên đang được
hưởng một tháng nghỉ đông, và cả ông chủ quán thịt nướng, người thích nghỉ bao
lâu thì tùy, cùng nhau về quê.
Đây chính là sự khác biệt về giai cấp, sự phân biệt giàu nghèo. Đây cũng
chính là máu và nước mắt của người làm công ăn lương là tôi...
Trứng muối và Ngưu Bôn, mới đầu là một cặp gian tình, rồi sau đó thì đính
ước, nảy sinh cảm tình thật, hai người dính vào nhau cả ngày, không rời ra lúc
nào.
Ngưu Bôn nói năm nay không về nhà ăn Tết nên Trứng muối lập tức kéo anh ta
lên chuyến tàu cùng về quê với mình.
Suốt dọc đường, hai người cứ vợ vợ chồng chồng, anh anh em em, xoắn xuýt như
thể không thấy tôi và Lâm Lỗi đang ngồi đối diện.
Tôi nhìn họ mà thấy nóng mắt, nói:
- Đúng là gian phu dâm phụ, thể nào cũng có ngày bị Tổng cục Phát thanh
truyền hình tiêu diệt.
Trứng muối hôn lên quả táo Adam1 của Ngưu Bôn, sau đó liếc mắt, nhướn mày vẻ
khiêu khích, nói:
- Không phục thì hai người cũng làm thế đi, có ai cấm đâu. Trước mặt Trứng
muối này mà còn phải giả bộ nghiêm chỉnh, thanh khiết sao? Dù sao thì Đậu phụ
già à