Old school Swatch Watches
Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328232

Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.

rõ thằng bé trước mặt không phải là

đứa chẳng hiểu gì:

- Chú có thể khẳng định, cô ấy sẽ không đồng ý, vì chú không cho phép.

Thương Ngô bỗng ngước mắt lên nhìn anh, môi mím chặt.

Vóc dáng của hắn lúc này thấp hơn nhiều so với đối phương nhưng cái nhìn lại

như cao hơn hẳn. Sự lấn át ngày càng mạnh khiến mọi người xung quanh nín

thở.

Trương Thần có lẽ cũng ý thức được sự bất thường, anh nắm chặt nắm tay, đứng

im lặng nhưng ánh mắt không hề nhượng bộ.

Trong thời khắc lịch sử mấu chốt của cuộc chiến gươm đao sáng loáng giữa thần

và người này, cuối cùng cũng đến lượt người mà họ gọi là "cô ấy", là "mẹ nuôi"

ra tay.

Trước tiên, tôi cười lớn mấy tiếng đầy khí phách, sau đó phát mạnh vào gáy

con hổ Thương Ngô. Cái phát mạnh làm tan không khí căng thẳng. Tất cả mọi người

trong thoáng chốc như trút được gánh nặng, có thể thở phào nhẹ nhõm. Theo đó là

cảm giác mơ hồ do chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, vì vậy không ai bảo ai nhưng đều

có sự lựa chọn giống nhau là phớt lờ.

Tôi không còn tâm trí để ý xem tâm trạng của quần chúng có ổn định hay không,

mà chỉ nhằm vào quở trách con hổ kia, người rõ ràng vừa bị đánh mà vẫn chưa hề

phản ứng lại:

- Oắt con ngày càng to gan, dám hùa với ông bố bất chính trêu chọc mẹ nuôi,

đợi một hai hôm nữa mẹ con đến, mẹ nuôi sẽ bảo mẹ con xử lý hai người. Có phải

bố con đang nấp ở đâu đó xem không? Mau đưa mẹ nuôi đi tìm bố con tính sổ. - Tôi

vừa nói vừa kéo cổ áo hắn lôi ra ngoài, vừa đi vừa hét lớn: - Giải tán, giải

tán, người nào về nhà người đấy đi.

Xét thấy tôi từ trước đến nay là người tùy tiện, vô nguyên tắc nên có không

ít người bắt đầu tin rằng đây chính là trò mà lũ bạn vớ vẩn có tính cách tương

đồng với tôi dựng nên. Tuy nhiên cũng có một bộ phận nhỏ tỏ rõ vẻ hoài nghi đối

với anh hùng cứu mỹ nhân ban nãy là Trương Thần, họ nghi ngờ về vai diễn của anh

trong vở kịch này.

Là đồng mưu, hay hoàn toàn không hề biết gì? Nếu không hề biết gì, thì rõ

ràng giữa hai người đang có mối quan hệ mập mờ.

Tôi tranh thủ liếc nhìn Trương Thần, anh cũng đang nhìn tôi.

Mặc dù đã giải tỏa được sự căng thẳng trước đó nhưng anh vẫn chưa buông lỏng

nắm tay.

Tôi chợt hiểu, anh muốn nhân cơ hội này thể hiện mối quan hệ giữa hai chúng

tôi trước mọi người. Đúng là chọn ngày không bằng gặp ngày, việc thằng nhóc gây

chuyện hóa ra lại là cơ hội tốt.

Nghĩ vậy, tôi lại thấy sợ.

Không chỉ vì trước mặt Thương Ngô, dù ít dù nhiều tôi cũng có chút sợ chuyện

bị lộ, càng là vì tôi sợ nếu vị thần cầm thú này nổi giận sẽ bóp chết Trương

Thần mất.

Phải biết rằng, hai người này giờ đây chính là tình địch, tôi nghĩ, tình địch

chắc đến tám chín mươi phần trăm không nằm trong quy tắc "thần tiên yêu nhân

thế"...

Nghĩ đến tính mạng của người bạn trai thân yêu, tôi vội vàng nói trước khi

anh mở miệng lần nữa:

- Trương Thần, anh là đồ phản bội, cũng hùa với bọn họ trêu chọc em. May mà

em thông minh hơn người đã nhìn ra được quỷ kế của các người. Anh đợi đấy, xử lý

xong hai bố con họ rồi sẽ đến lượt anh.

Thấy thế, tất cả mọi ngưòi đều cảm thấy nhẹ nhõm, lần lượt ra về trong tâm

trạng vui vẻ vì vừa xem được một trò hay.

Trương Thần vẫn đứng yên tại chỗ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, còn tôi chỉ kịp đưa

tay lên ra hiệu là sẽ gọi điện thoại cho anh trong lúc kéo Thương Ngô vào cầu

thang.

Tôi nhớ loáng thoáng rằng không được tùy tiện sờ vào đầu hổ, nhưng chẳng biết

có thể tùy tiện đánh không?

Thương Ngô đã sống hai nghìn năm, có lẽ đây là lần đầu tiên bị phát vào gáy

trước bàn dân thiên hạ. Cho dù là chuyện gì, cú sốc lần đầu bao giờ cũng mạnh

nhất nên tôi hiểu vì sao đến tận giờ phút này hắn vẫn có chút khó chấp nhận.

Trông vẻ thẫn thờ phát ra từ hai con mắt của hắn, lẽ nào, bị tôi tát đến chấn

động não, giờ biến thành con hổ đần độn, thần tiên ngớ ngẩn rồi?

Bàn tay Như Lai, tôi xoa đầu hắn...

- Này, anh đủ tư cách tham gia Olympic đặc biệt rồi đây, đi để ủng hộ cho nền

thể dục thể thao nước ta...

Trước lời bắt chuyện sôi nổi của tôi, hai con ngươi thất thần của Thương Ngô

dần xoay hai vòng rồi cuối cùng dừng lại, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt tôi, hắn

ngập ngừng nói:

- Tiểu Tường...

Tôi cúi người xoa xoa khuôn mặt bé nhỏ của hắn, nước mắt ngân ngấn:

- Ngoan, vẫn nhận ra tôi, coi như chưa hoàn toàn đần độn. Đúng là ông trời

phù hộ.

Hắn trề miệng, vẻ tủi thân của hắn khiến tôi vô cùng áy náy.

Đang trong tâm trạng rối bời, tôi bỗng nghe thấy giọng nói đầy kích động như

sấm rền vang lên:

- Em dám đánh ta trước mặt mọi người! - Tiếp đó, một bóng đen nhào đến, cổ

tôi đau nhói, mắt hoa lên.

Tôi bị hắn đẩy ngã xuống đất, con hổ nhỏ trước mặt dùng tư thế vô cùng thân

ái trèo lên người tôi, rồi cắn mạnh vào động mạch chủ trên cổ tôi.

Trời đất! Lẽ nào thằng nhóc này là gián điệp ma cà rồng ở phương Tây núp bóng

trong hệ thống thần tiên của phương Đông?

Nghĩ vậy, tinh thần chủ nghĩa cách mạng không đội trời chung với kẻ thù trong

tôi dâng trào, tôi bật dậy khiến con hổ kia phải há miệng ra, sau đó tôi hỏi đầy

chính nghĩa:

- Chán sống rồi à? Dám giở trò này ra với tôi, có ti