nghếch...
Ngưu Bôn nói, hết men rượu rồi Thương Ngô tỉnh dậy sẽ không sao, thế nhưng
đến tận tối ngày hôm sau hắn vẫn ngủ li bì. Tuy nhiên, sắc mặt hắn không còn
đáng sợ như ban đầu nữa.
Tôi về nhà thay giặt quần áo và lấy ít đồ dùng cần thiết để đi làm. Lúc ra
khỏi cửa, tôi thấy tấm thiệp mời đang được đặt trên bàn uống nước, tiếp đó liếc
thấy đôi mắt gấu trúc to đùng và mái tóc rối bù của mình trong gương.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biến mình như con trai. Thế nhưng, chỉ vì Lâm Lỗi vô
tình nói là thích con gái để tóc dài nên trong năm năm yêu đương, tôi chưa từng
cắt tóc. Mãi đến tận sau khi chia tay, tôi mới cắt một nhát làm hai đoạn mái tóc
dài đã quá hông.
Thất tình lần trước có thể cắt ngắn tóc, lần này thì sao?
Có thể vì không nghỉ ngơi đủ trong hai ngày nên tôi loạng choạng lên chiếc xe
buýt ngược hướng, sau đó lại lờ đờ đi dọc con đường đến trước một khu nhà.
Trời đã nhá nhem tối nhưng chỗ nào cũng rực ánh đèn khiến mọi thứ trở nên rõ
ràng.
Tôi ngồi xổm như một con khỉ bên lề đường trong mười phút, sau đó nhìn thấy
một chiếc taxi dừng ngay trước cửa khu nhà, hai người từ trong xe bước ra, một
nam, một nữ, một quen, một lạ. Người con trai cao lớn, trông nho nhã, còn vẻ đẹp
của người con gái có chút xanh xao, yếu ớt, từ ngoại hình đến khí chất, cả hai
đều xứng đôi.
Trước đây, khi xem phim, tôi luôn tỏ vẻ giễu cợt đối với những tình tiết mang
tính tình cờ. Thế giới này rộng lớn như vậy, sao có thể chạm mặt nhau được cơ
chứ? Nếu quả thực là may mắn như thế thì mua xổ số còn hơn, không chừng lại có
thể trúng được vài trăm nghìn tệ.
Nhưng giờ đây, tôi đã thực sự thừa nhận sự nông cạn, hẹp hòi của mình, tôi
thấy hối hận.
Nghệ thuật vốn bắt nguồn từ cuộc sống, cuộc sống luôn đầy ắp sự tàn khốc.
Tôi chỉ muốn đến chỗ Trương Thần ở thôi, thật không ngờ còn có thể nhìn thấy
anh, càng không ngờ còn "thấy một tặng một", kèm theo một người nữa.
Thấy chân hơi tê, tôi bám vào cột điện đứng dậy, chờ mạch máu lưu thông.
Phía bên kia đường, Trương Thần dìu người con gái bên cạnh đi về phía cổng
khu nhà, ánh mắt thật dịu dàng, cử chỉ thật quan tâm.
Khi đến chỗ rẽ trong cổng, họ bỗng nhiên dừng lại. Tiếp đó, Trương Thần chầm
chậm quay đầu, nhìn về phía tôi đang đứng.
Sự tê liệt nhanh chóng lan từ thần kinh chân tới trung tâm đại não, tôi dường
như hoàn toàn mất đi khả năng miêu tả cảnh tượng lúc đó.
Tóm lại, tất cả đều vô cùng kịch hóa.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua, chắc chắn tôi sẽ không
hề do dự tỏ vẻ xem thường sâu sắc đối với những trò khuôn sáo ác ý này.
Trong không khí tựa như kịch trường, nhân vật nam đội trên đầu vòng ánh sáng
là Trương Thần nói vài câu gì đó với nhân vật nữ cũng đội vòng ánh sáng, rồi sau
đó một mình đi về phía tôi, từng bước từng bước, đến trước mặt tôi.
Trong phút chốc, những tia sáng từ vòng sáng kia lấp lánh làm chói mắt
tôi.
Chân tôi vẫn tê, càng lúc càng tê. May mà bên cạnh có cột điện nên tôi vẫn có
thể ưỡn ngực thẳng lưng như một cây bút chì. Cảm ơn Đảng, cảm ơn nhân dân, cảm
ơn cột điện!
- Tiểu Đậu...
- Có phải anh muốn hỏi, sao em lại đến đây? Trời đất nhân từ, chỉ tình cờ
ngang qua thôi.
Trương Thần đẩy gọng kính theo thói quen, giọng nói trầm ấm, nụ cười nhàn
nhạt:
- Anh vốn định lát nữa sẽ tới gặp em.
Tôi cũng gượng cười:
- Đúng rồi. Anh đã hứa, sẽ lập tức đi tìm em, một giây cũng không chậm trễ.
Còn may, giờ vẫn chưa muộn, em vẫn chưa ngủ như một chú heo.
Nụ cười của anh dần biến mất, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.
Điều này khiến tôi bỗng cảm thấy hơi mệt, không phải, là rất mệt.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi vào thẳng vấn đề:
- Bạn của anh họ Hạ, tên An Khiết, đúng không?
Anh hơi sững người, nhắm mắt vào rồi lại mở ra. Dưới những tia sáng phản
chiếu của ánh đèn xung quanh, đôi mắt sau cặp kính của anh càng đen hơn, sáng
hơn.
Không đợi để anh phản ứng, tôi nói tiếp:
- Anh đi gặp em là muốn chia tay với em, có phải không?
Anh nhìn tôi, cặp mày nhíu lại nhưng ánh mắt không hề lảng tránh. Giọng anh
nhẹ nhàng nhưng kiên định:
- Đúng vậy.
- Vì anh và cô ta quay lại với nhau sao?
- Không. Anh và cô ấy mãi mãi không thể bên nhau được. Chỉ là, anh không thể
không quan tâm đến cô ấy.
Mấy phút sau, tôi đã hiểu ra một vài chuyện.
Thực ra rất đơn giản, một đôi yêu nhau trong mười năm, sắp kết hôn rồi nhưng
vào đêm trước hôm cưới, người con gái bị một ông chủ lớn ở đâu xuất hiện theo
đuổi mãnh liệt. Cuối cùng, cô ta lựa chọn tiền bạc và địa vị, vứt bỏ tình yêu và
lời hứa. Tiếc thay, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, ông chủ kia lại thích
một người khác. Cô gái vốn kiêu ngạo không có cách nào đối diện với hiện thực
tàn khốc nên đã mắc phải chứng phiền muộn nghiêm trọng, bắt đầu nghĩ cách kết
thúc cuộc đời.
Vào giây phút cuối cùng, cô ta nhớ đến người con trai đã cùng mình đi hết
tuổi thanh xuân nên gửi một email, nói lời xin lỗi.
May thay, cô ta được bệnh viện cấp cứu kịp thời, càng may hơn là người con
trai lại quay về bên cô ta. Chỉ có điều, lý do không phải vì tình yêu.
Tôi đã nói rồi, Tr