
thôi. Người tên A Sâm
kia đã trả thù lao rồi, anh không cần quá để tâm.”
“À...
thế sao?” Lâm Tu Kiều nghe được hai chữ thù lao, cặp mày đẹp bất giác cau lại,
đột nhiên phát hiện bản thân không hiểu sao cực kì căm hận hai chữ này thốt ra
từ miệng cô. Tất nhiên anh biết cô đòi A Sâm năm ngàn đồng, chỉ là không muốn
cô cứ mở miệng ra lại nhắc đến tiền, vì thế chuyển đề tài, “Nhìn không ra cô lợi
hại như thế, bắt được cả tên cướp kia. Đúng rồi, sao cô bắt được hắn rồi lại thả
ra?”
Lần
này Ngô Quế Lan không thể trả lời qua loa hời hợt cho xong, đành phải nói: “Lấy
lại được đồ là tốt rồi, hơi đâu còn dẫn hắn ta đến chỗ cảnh sát, hôm nay còn là
giao thừa nữa... A, đến rồi!” Cũng không biết anh lái xe qua những đâu, nhưng
chỉ một ngã rẽ nữa là về đến nhà rồi.
Dừng
lại ngoài sân, Ngô Quế Lan xách đồ xuống xe, sau đó lịch sự nói: “Cảm ơn anh...
Đã đến đây rồi, anh vào chơi một lát.” Lời này chẳng qua là mời mọc khách sáo,
người ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra được.
“Được.”
Ai ngờ Lâm Tu Kiều lại không thấy điều đó, quả thực đã xuống xe, còn nở nụ cười
rất nhã nhặn khiến người ta khó mà ghét cho được.
Ngô
Quế Lan đứng hình. Xem ra dù muốn hay không, vị khách này cô vẫn phải tiếp,
đành xoay người lấy chìa khóa mở cửa, trong lòng không ngừng tự an ủi, sắp qua
năm mới rồi, có người đến nhà cũng thêm náo nhiệt, không phải rất tốt sao?
Nhìn
vẻ bất đắc dĩ của cô, nụ cười trên mặt Lâm Tu Kiều càng đượm. Dù đối diện với
ngôi nhà vương vất mùi hôi của rác này khiến anh không thoải mái, song anh rất
tò mò, cô gái này xét cho cùng đang giấu giếm điều gì, vì sao một mực không chịu
nói thật về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? Hơn nữa, theo tư
liệu mà Khải Ngôn điều tra được, ngôi nhà này nổi danh ma ám, rất lâu rồi không
có người dám ở, cô gái này một mình ở đây đã một tháng rồi, tại sao vẫn chưa có
việc gì xảy ra?
Vì
có bếp lò nên trong phòng rất ấm áp, hơn nữa nhìn qua cũng rất sạch, không bẩn
thỉu hôi hám như trong tưởng tượng. Nhìn chiếc ấm được cọ rửa đến sáng bóng,
Lâm Tu Kiều không nhịn được hỏi một câu: “Cô mới tổng vệ sinh à?” Nói xong mới
thấy mình đúng là hết chuyện để hỏi.
Ngô
Quế Lan ngược lại không hề để ý, đặt đồ vừa mua lên chiếc bàn con bày dầu ăn mắm
muối, chén bát các loại, vừa rót nước, vừa trả lời: “Ừm, hôm kia bán sạch phế
liệu rồi, lau dọn hết một lượt nữa... Sắp qua năm mới, cũng phải thu dọn cho sạch
sẽ chứ.” Nói rồi cô đưa cốc nước đến trước mặt Lâm Tu Kiều, “Anh uống nước đi.”
Vẫn
là nước lọc.
Lâm
Tu Kiều cảm ơn nhận lấy, ánh mắt lướt quanh căn phòng không có mấy đồ đạc, song
vì sạch sẽ mà có vẻ ngăn nắp thoáng đãng, đánh giá một lượt.
“Tết
rồi sao cô không về nhà?” Vô thức uống một ngụm nước, anh thuận miệng hỏi. Chờ
đến khi nước vào miệng, anh mới nhận ra bản thân vừa dùng chiếc cốc mà cô gái
trước mặt này đã dùng qua, không khỏi hối hận, lại không cách nào nhổ ra được,
đành miễn cưỡng nuốt xuống, nhưng trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, vì thế
nhanh chóng đặt chiếc cốc xuống mặt bàn.
“Về
làm gì? Tiền đi về phải mất hơn hai trăm, lại ảnh hưởng đến công việc.” Ngô Quế
Lan đã ngồi xuống nhanh nhẹn sắp xếp đồ ăn mới mua về, nghe vậy thản nhiên trả
lời. Tất nhiên cô rất muốn về, rất muốn gặp cha mẹ và các em, nhưng chỉ cần
nghĩ đến lúc về phải lừa gạt giấu giếm người nhà, cô lại thấy mệt mỏi. Mấy năm
nay cô nói dối quá nhiều rồi.
Cô
cúi đầu chăm chú đánh vẩy cá, vài lọn tóc khô vàng vì quá ngắn không túm lên được
mà rơi xuống, theo động tác của cô nhẹ nhàng đong đưa. Dường như vô cớ bị cảnh
tượng này thu hút, Lâm Tu Kiều bật hỏi: “Năm mới vẫn phải làm ư?” Biết rõ vì
mình ra tay mà lâu lắm rồi cô không thể hành nghề, nhưng anh nghĩ, nếu cô còn
muốn tiếp tục làm nghề này, có lẽ, có lẽ anh sẽ...
Ngô
Quế Lan ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại cúi xuống, cười nói: “Cũng chẳng
biết gặp vận đen gì, suốt một tháng qua không làm ăn được, sống không nổi... Có
lẽ tạm thời không làm nữa. Bây giờ tôi kiếm cơm bằng nghề mót rác.” Nói xong,
cô lấy dao rạch ngang bụng cá, ấn mạnh rồi tách ra.
Mùi
cá tanh tràn ngập trong không khí, Lâm Tu Kiều nhíu nhíu mày, nhìn bàn tay trắng
nõn của cô luồn vào trong moi ruột cá, không khỏi rùng mình, vội dời ánh nhìn
lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, anh để ý dưới bầu mắt có mấy chấm tàn nhang nâu
nhạt.
“Ở
đây nhặt rác lẽ nào còn tốt hơn so với về quê ư?” Anh hỏi. Dường như anh không
thể hiểu được suy nghĩ của những người như cô, ở lại thành thị sống cuộc sống
dưới đáy xã hội không có tự trọng, vì chút tiền còm cõi mà bán mạng, lẽ nào tốt
hơn ở nông thôn trồng trọt?
Nghe
được câu hỏi thấp thoáng ý chỉ trích đó, Ngô Quế Lan chỉ thản nhiên cười, bưng
chậu đến chỗ vòi nước rửa sạch con cá mới làm.
“Quê
chúng tôi không cấy được lúa, chỉ có thể trồng ngô, cao lương hoặc đậu tương.
Vùng hẻo lánh quá, giao thông bất tiện, không bán được, ngày nào cũng chỉ ăn những
thứ ấy. Ở đây bất kể thế nào, chí ít còn có cơm ăn, không phải sao?” Cô nhàn nhạt
kể cho anh về quê hương mình, bình thản n