
cơm, bản thân cũng đã ăn no, vì vậy buông đũa, chờ cô ăn xong mới lại mở miệng: “Cô có nghĩ đến việc tìm cha đứa bé không?” Quyết tâm sinh con này khiến anh không khỏi nghi ngờ rằng cô muốn mượn đứa bé này đi làm tình làm tội gã đàn ông xui xẻo kia. Nếu đúng như vậy, anh nhất định sẽ xác định lai lịch đứa bé này xem có phải của mình không trước cô một bước mới được. Nói cho cùng đối với nhân cách đạo đức của một cựu gái bán hoa như Ngô Quế Lan, anh vẫn phải nghi ngờ.
Ngô Quế Lan lại không nghĩ nhiều, tưởng rằng anh đơn thuần vì quan tâm đến mình, “Tại sao phải tìm? Đứa bé là của một mình tôi, chẳng nhẽ phải đi tìm thêm một người đến ghét bỏ nó sao?” Đương nhiên cô biết rõ, đối với cha đứa bé mà nói, tất nhiên nó không được hoan nghênh. Cô không đời nào hạ mình ngu ngốc đến nỗi đi tìm một người đến chà đạp hai mẹ con cô.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà quật cường của cô, Lâm Tu Kiều không biết cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ cảm thấy, dù hèn mọn như cô cũng có chỗ khiến người ta phải kính nể.
“Tối rồi...” Buông bát, Ngô Quế Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ mới phát hiện bữa cơm này vừa ăn vừa nói chuyện thế mà đã kéo dài ba tiếng đồng hồ, “Anh có thể chờ tôi đốt pháo rồi hãy về không?” Cô chần chừ đề nghị, thực ra trong lòng cảm thấy mình yêu cầu có phần quá đáng. Cô không quên buổi sáng khi anh đưa cô về, hình như còn muốn đi nơi nào đó.
Lâm Tu Kiều chỉ cười, không hề từ chối. Ngô Quế Lan vui mừng quá đỗi, cũng không đợi đến mười hai giờ, lập tức lấy ra chỗ pháo mua buổi sáng, dùng một cây sào trúc treo lên trước cửa. Lâm Tu Kiều lấy bật lửa ra giúp cô châm.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng pháo vang lên giòn giã, những mảnh xác pháo đỏ tươi bắn ra bốn phía.
Trong mũi đầy mùi thuốc pháo, Ngô Quế Lan quay đầu hân hoan nhìn Lâm Tu Kiều cũng đang vui vẻ, ngực đột nhiên trở nên nóng bỏng.
“Anh có muốn hay không? Tôi... không thu tiền.” Cơn xúc động bột phát khiến cô thốt ra. Ngoài cách này, cô không biết phải làm thế nào mới có thể tỏ bày được hết tình cảm của mình dành cho anh.
Lâm Tu Kiều giật mình, nhìn khuôn mặt hơi đỏ hồng của cô dưới ánh đèn mờ mịt, một lúc sau mới hiểu được ý của cô. Mà một giây khi hiểu được câu nói đó, lòng anh không hiểu sao nóng lên, tim đập nhanh đến lạ lùng.
Anh
cũng không ở lại.
Nhìn
căn phòng quạnh quẽ, Ngô Quế Lan cứ nhếch miệng cười mãi không thôi. Lúc anh đi
có chút bối rối, cô nhìn ra anh cũng động lòng. Nếu cô không mang thai, có lẽ
anh đã ở lại. Anh thực sự là một người tử tế.
Thế
là đủ rồi. Xoa nhẹ cái bụng đã bắt đầu nặng nề, Ngô Quế Lan nói với chính mình.
Cô không phải người tự ti, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn rõ hiện thực,
trái lại vì nhìn rõ nên mới quyết tâm đưa anh trở về, mới đòi A Sâm thù lao. Cô
đã bị thực tế giẫm đạp đến chẳng còn cốt khí.
“Mẹ
ơi.” Cậu nhóc Tiểu Kinh đầu nấm bấtngờ xuất hiện trên cái ghế Lâm Tu Kiều vừa
ngồi, tay chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
Ngô
Quế Lan đã quen, cũng không thấy sợ. Mặc dù không định để cậu nhóc làm con
mình, nhưng không thể phủ nhận vẻ suy tư ông cụ non này thật dễ thương, cũng
không thể phủ nhận tiếng gọi mẹ làm cô bất giác mềm lòng.
“Anh
Thành Công khôi phục kí ức rồi trông thông minh hẳn ra mẹ nhỉ?” Tiểu Kinh buông
tay, lộ vẻ đắc chí rất trẻ con, tự cho là bản thân đã làm rất tốt, “Thế là mẹ
chẳng cần khổ cực nuôi anh ấy như trước nữa.”
Chạm
phải ánh mắt long lanh tinh nghịch của thằng bé, Ngô Quế Lan liền nhắm mắt lại,
đột nhiên có thêm một đứa “con” cứ thích tỏ ra thông minh làm cô đau đầu không
thôi.
“Cậu
có bao giờ nghĩ, đầu thai ở chỗ tôi, không những chẳng được sung sướng, mà còn
không có bố?” Điều kiện của cô kém như vậy, thật không biết đứa bé này nghĩ thế
nào.
Tiểu
Kinh cười hì hì, “Con biết chứ. Nhưng mẹ sẽ thương con mà, phải không?” Thường
ngày, Quế Lan hay tỏ ra hung dữ nhưng trong lòng lại rất mềm yếu, nếu không đã
chẳng cưu mang anh Thành Công. Cô không thiếu cách để đuổi Tiểu Kinh đi, nhưng
lại chẳng nỡ. Chỉ riêng điều đó đã đủ để Tiểu Kinh quyết tâm ở lại.
Ngô
Quế Lan nheo mắt nhìn đứa trẻ “ngây thơ” trước mặt, bĩu môi, cười nhạt nói:
“Cũng chưa chắc đâu.” Con mình chắc chắn phải thương, nhưng giả sử nó là một
con quỷ lang thang đầu thai mà thành, hơn nữa mình biết rõ rành rành, thì cũng
khó nói lắm.
Tiểu
Kinh cúi đầu tủi thân, nước mắt bỗng chảy ra: “Bố mẹ trước của con cũng rất
nghèo, lại còn nát rượu. Họ chỉ thương em trai con, hơi tí là lôi con ra đánh…”
Đáng ra cậu nhóc muốn dùng hoàn cảnh bất hạnh của mình để giành sự cảm thông,
không ngờ vừa nghĩ đến những chuyện đã qua, nó vẫn còn oán giận. Ánh mắt vốn
tươi vui sáng sủa bỗng sầm xuống tối tăm, tay siết chặt thành quyền. Không khí
xung quanh phút chốc trở nên lạnh lẽo quái dị, khiến người ta phải e dè.
Ngô
Quế Lan sợ hãi, không biết nói gì.
“Mẹ
biết con chết thế nào không?” Tiểu Kinh cười lạnh lùng, “Hôm đó con rửa bát
đánh vỡ một cái, bị hai con sâu rượu đó đánh cho lên bờ xuống ruộng, không nhấc
nổi mình. Sau đó là sốt, cứ sốt, sốt mãi… Họ đưa em trai đi nhặt phế liệu,
mặc kệ con