
ần phóng túng mà lại
“may mắn trúng thưởng” như vậy.
“Mẹ
nó, đồ thối mồm, còn dám nói nữa tao xé rách miệng mày ra cho mà xem.” Ngô Quế
Lan rất khỏe, từ nhỏ đã giỏi đánh nhau, khi đi học toàn bộ nam sinh trong trường
đều không dám trêu chọc cô. Sau này vì hoàn cảnh bức bách cũng đã kiềm chế nhiều,
nhưng đối phó một Tiểu Lệ thấp bé hơn chỉ là chuyện nhỏ.
Lâm
Tu Kiều vốn không định can thiệp, nhưng tình hình lúc này không thể kiên nhẫn
thêm được nữa, bèn tóm lấy nắm đấm của Ngô Quế Lan đang bay về phía đối phương,
trầm giọng quát: “Đủ rồi!” Anh đang rất cần xác minh một việc, không có thời
gian rảnh rỗi xem hai cô gái này gây sự. Đáng tiếc anh đã quên vẫn còn một người
nữa, chỉ nghe thấy “Chát!” một tiếng, Ngô Quế Lan đang bị giữ đã trúng một bạt tai
của Tiểu Lệ, móng tay sắc nhọn để lại trên má ba vệt máu dài, mà anh cũng bị vạ
lây, chịu một vết cào trên mặt.
“Mẹ
nó, tên khốn này, buông tôi ra!” Ngô Quế Lan bị đánh, giận sôi máu, đạp ngay một
cú vào bụng Tiểu Lệ đang lao tới định đánh tiếp, tay còn lại ra sức đẩy bàn tay
cứng như thép đang giữ lấy mình, lực mạnh đến nỗi Lâm Tu Kiều cũng suýt phải
buông ra.
“Rốt
cuộc cô còn muốn kiếm tiền nữa hay không đây?” Ngực bị Ngô Quế Lan huých một
cú, Lâm Tu Kiều cuối cùng phát hỏa, quát to vào tai cô. Thừa dịp cô giật mình
ngây người, anh lập tức nửa ôm nửa lôi cô tránh xa cô nàng vừa ăn một đạp đang
ôm bụng lăn lộn kêu khóc dưới đất kia.
Đi
không được bao xa, Ngô Quế Lan tỉnh táo lại, vỗ vỗ cánh tay người đàn ông còn
đang ôm mình: “Được rồi, tự tôi đi được.” Không ngờ anh chàng này có vẻ thư
sinh, mà sức lực cũng ghê gớm như vậy, tha lôi được cả cô lúc đang nổi trận lôi
đình. Chết tiệt, lần sau còn nhìn thấy đồ đê tiện kia nhất định phải dạy cho ả
ta một bài học, không thì sau này thiên hạ lại tưởng cô dễ bắt nạt, còn có thể
yên ổn mà sống ở đây sao?
Lâm
Tu Kiều do dự một lúc, cũng không buông ra.
Ngô
Quế Lan mỉm cười, “Yên tâm, tôi không quay lại đó đâu, đánh nhau với con mụ xấu
xí kia thì thà làm ăn với anh còn có lời hơn.” Huống chi thắt lưng của cô còn rất
đau, nếu không phải tại con đàn bà không biết trời cao đất dày kia dám ngang
nhiên mồi chài khách của cô, cô nhất định sẽ không mất bình tĩnh đến nỗi đánh
nhau trước mặt khách.
Nghe
vậy, Lâm Tu Kiều mới buông tay, nhưng quần áo đã bị ám mùi nước hoa nồng nặc từ
cô, khiến cặp mày rất đẹp của anh bất giác nhíu chặt.
“Anh
cứ ngồi đây trước.” Chờ Lâm Tu Kiều vào nhà rồi, Ngô Quế Lan liền đóng sầm cửa
lại, sau đó chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bếp lò, “Uống nước không?Chỗ tôi chỉ có
nước lọc.” Cô không bao giờ đưa khách về nhà, vì vậy trong nhà không hề chuẩn bị
trước. Sống một mình thế nào cũng được, cô chẳng cầu kì làm gì.
Lâm
Tu Kiều lắc đầu, sắc mặt có vẻ lạnh lùng. Dù có là người kiềm chế tốt hơn nữa
thì sau khi nghe được mình rất có khả năng dính AIDS, chỉ e cũng chẳng thể nào
cười nổi.
Còn chưa mở miệng hỏi, Ngô Quế Lan đã bước vào sau rèm, từ đó vọng ra tiếng lục đồ loạt xoạt. Lát sau cô bước ra ngoài, tay cầm một hộp giấy nhỏ.
“Hại anh cũng bị ả kia cào, để tôi giúp anh khử trùng trước đã.” Cô cười đặt hộp giấy trên mặt bếp lò, lấy ra tăm bông và thuốc đỏ.
Lâm Tu Kiều nhíu mày từ chối, “Không cần.” Chỉ là một vết cào nho nhỏ, không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, nhưng sự kiện kia làm anh không thể yên tâm được, “Cô ta nói có đúng không?”
“Hm…” Không để ý đến sự từ chối của anh, Ngô Quế Lan nhất quyết lấy cồn sát trùng vết thương trên mặt Lâm Tu Kiều, “Cái gì cơ?”Cô có chút mất tập trung, anh chàng này hình như càng nhìn càng thấy đẹp trai.
Lâm Tu Kiều cũng không tiếp tục tránh chiếc tăm bông tẩm cồn trên tay cô, “Cô bị AIDS.” Anh lặp lại không hề do dự, cũng không nghĩ rằng hỏi trực tiếp như vậy sẽ làm người ta mất mặt.
Một tiếng động nho nhỏ vang lên, Ngô Quế Lan ném thẳng chiếc tăm vào thùng rác bên cạnh, thản nhiên nhìn người đàn ông trước mặt: “Sao, hối hận rồi hả?” Cô hiểu rõ bất cứ chuyện gì một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì càng giải thích càng vô tác dụng, nhất là loại chuyện thà tin rằng có còn hơn không tin này.
Lấy từ trong túi ra năm trăm đồng còn chưa ấm chỗ, cô để lên trên hộp giấy trước mặt anh. “Bây giờ còn chưa làm, có gì mà phải lo. Cầm tiền của anh cút ngay cho tôi.”Cô cười lạnh, lười biếng ngồi vào một chiếc ghế khác, mơ hồ không hiểu sự thất vọng đang trào lên trong lòng là vì tiền hay vì điều gì khác.
“Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc thì cô có bị AIDS hay không?” Lâm Tu Kiều chẳng thèm liếc mắt nhìn năm trăm đồng kia lấy một cái, mà như một con sư tử nổi điên, quay sang túm lấy cổ áo Ngô Quế Lan, gầm lên như sấm. Anh không thể tưởng tượng được bản thân hiếm khi phóng túng một lần, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Bình thường chuyện tình ái qua đường với anh cũng không phải hiếm, nhưng anh chưa từng đụng đến loại gái rẻ tiền, lại càng làm tốt các biện pháp an toàn. Hôm qua, vì cãi nhau với Gia Gia mà nhất thời quẫn trí, tùy tiện vơ bừa một ả trên đường đến giải tỏa, chẳng ngờ…
Không nghĩ tới một người đàn ông nhã nhặn như