
ng xe vừa rẽ vào trường dường như bước vào một thế giới khác, đường không
rộngelắm, tán cây che kín hai bên, xe đạp chậm rãi lướt qua, các đôi tình nhân
dắt tay nhau, nét mặt hạnh phúc. Cô không biết đã bao lâu rồi không được nhìn
thấy cảnh tượng cnày, bất giác cho xe chạy chậm lại, ngó nghiêng xuýt xoa.
Khi xe chạy đến cổng viện nghiên cứu sinh, đúng vào thời điểm tan học, rất
nhiều người từ bên trong đi ra, Diệp Minh Thân cũng nằm trong số đó, nhìn thấy
cô từ xa đã cười, vẫn rất nổi bật giữa đám đông và màn đêm.
Tiền Đa Đa cứ nhìn như vậy, không kìm được bèn thở dài, một nhân tài như thế
này muốn ký kết với cô hiệp định hợp tác, thực sự là quá nể mặt cô. Thế mà cô
lại không chịu, lại 1ãng phí của giời một cách vô tâm .
Diệp Minh Thân rất lịch
sự, trước đây luôn hẹn trước thời gian rồi đến sớm đón cô. Nhưng hiện tại quan
hệ giữa hai người đã thay đổi, động cơ khiến cô đồng ý tham dự party với anh
ngày hôm nay lại không trong 4áng, chính vì thế qua điện thoại cô kiên quyết
đòi tự mình lái xe đến gặp anh.
“Hi, lâu lắm rồi không gặp anh”. Cô xuống xe chào anh.
“Lâu lắm rồi không gặp”. Diệp Minh Thân mỉm cười.
“Xe của anh đâu?”.
“Anh đỗ ở bãi đỗ xe của trường, chỗ đó cách đây rất gần, đi bộ qua là được rồi.
Hôm nay chắc chắn rất đông người đi xe, anh không chiếm chỗ đỗ xe nữa”.
“Vậy à”. Tiền Đa Đa gật đầu, “Thế thì anh lên xe em, để em lái”.
“Để anh lái cho, sự em không quen đường”. Anh mở cửa ghế phụ cho cô, Tiền Đa Đa
cũng không từ chối, ngồi luôn vào trong.
Đợi xe chạy, anh mới hỏi tiếp: “Đa Đa, dạo này em sống thế nào? Nghe cô chú nói
em đã được lên làm giám đốc điều hành, anh còn chưa chúc mừng em đó”.
“Cảm ơn anh”. Tiền Đa Đa trả lời rất đơn giản. Tính cô vốn thẳng thắn, trong
lòng không giữ được chuyện gì, lúc này không kìm được bèn hỏi một câu, “Minh
Thân, anh nói chuyện về em với cô ấy à?”.
“Ai? À, em nói Thanh Thanh hả, cậu bạn Đại Lý của anh tình cờ gặp cô ấy, hai
người nói chuyện một lúc liền nhắc đến em”. Vừa mới tan học, trên đường đông
sinh viên đi lại, anh nhìn thẳng về phía trước lái xe, lúc trả lời miệng hơi
cười cười.
“À, hóa ra là như vậy”. Cô cũng nhớ người đàn ông nói giọng rất to đó, nhìn rất
nhiệt tình, cũng không có gì là lạ khi để xảy ra chuyện như vậy.
Hai người nói chuyện một lát xe đã rẽ ra cổng sau của trường, con đường này không
dài, lái đến cuối đường rồi rẽ tiếp là một khu phố yên tĩnh, khu Hứa Phi ở cũng
nằm ở đó.
Lúc quay vô lăng, mục tiêu của anh rất rõ ràng, động tác rất chắc chắn, Tiền Đa
Đa còn định nói trước, nhưng con đường trước mặt mỗi lúc một quen thuộc, không
kìm nổi cô bèn hỏi một câu: “Nhà cô ấy ở đâu?”.
“Đến rồi, anh nói rất gần mà”. Anh cười đáp, sau đó cho xe rẽ vào cổng e1của
khu nhà nằm bên phải.
“Ở đây hả?”. Giọng Tiền Đa Đa kinh ngạc. Khu nhà này không rộng lắm, hai tòa
nhà cao tầng nằm song song với nhau, bên trong rất yên tĩnh, chính là khu nhà
của Hứa Phi.
Xe dừng lại trước rào chắn, bảo vệ bước đến cúi đầu hỏi. Diệp Minh Thân hạ cửa
kính xuống trả lời rồi đưa tay chỉ ra đằng trước.
Người bảo vệ đó liếc thấy Tiền Đa Đa liền sững người ra một lát, sau đó lại
nhìn đi nhìn lại hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Người ngạc nhiên hơn là Tiền Đa Đa. Hai ngày hôm nay xảy ra quá nhiều điều bất
ngờ, hiện giờ cô đã chai sạn rồi, không hề có phản ứng gì nữa.
Căn hộ của Thanh Thanh không nằm cùng tòa nhà với căn hộ của Hứa Phi, nằm trên
tầng cao hơn, là tầng trên cùng. Đèn trong thang máy sáng rực, Tiền Đa Đa đứng
trong góc im lặng, ngước mắt lên chỉ nhìn thấy nét mặt của mình trong gương,
ánh mắt lộ rõ vẻ mâu thuẫn.
Có nên đi hay không? Hình
ảnh mơ hồ trong bức ảnh có nétgiống với cô, cái nhìn thoáng qua tại sảnh lớn
trong khách sạn ở Hồng Kông, cảnh đôi co trước bến tàu điện ngầm, và cả chiếc
xe nhìn thấy ở đây tối hôm qua... Tất cả mọi thứ dần dần được nối với nhau sau
khi Diệp Minh Thân lái xe vào khu nhà này, chỉ cần đợi đến tích tắc đẩy cửa,
đáp án sẽ được mở ra.
Và đáp án này, cô thật sự muốn biết sao?
Đó là cuộc đời của Y Y, cuộc đời của Ngưu Chấn Thanh, và cả cuộc đời của cô gái
tên là Thanh Thanh đó, có liên quan gì với cô?
Dù là bạn thân đến đâu cũng không thể thay bạn đưa ra một quyết định dù là nhỏ
nhất, chuyện này cô biết càng nhiều càng vô vị. Biết rồi thì 1ao?
Biết rồi thì làm được gì?
Đột nhiên cảm thấy mình rất hoang đường, Tiền Đa Đa cau mày lùi lại một bước.
Bên tai vọng lại tiếng của Diệp Minh Thân, “Đa Đa, em không sao chứ?”.
Anh đứng ngay sau lưng cô, mặc dù nói với cô, nhưng mắt vẫn nhìn con số hiển
thị trên bảng điện tử trong thang máy.
“Minh Thân, tự nhiên em cảm thấy hơi khó 4hịu,
em không đi có được không anh? Em rất xin lỗi”. Quyết định xong, Tiền Đa Đa
liền nói như vậy, ngón tay cũng đã đặt
lên bảng điều khiển, đợi thang máy đến nơi sẽ bấm ngay nút xuống.
Quá muộn rồi, thang máy chạy thẳng lên trên, nhanh và ổn định, giữa chừng không
phải dừng lại. Tiền Đa Đa vừa nói xong, một tiếng “ding” báo đã đến nơi, cánh
cửa trước mặt mở ra. Bên ngoài có một người đàn ông