
chiếu hậu. Ngưu Chấn Thanh đứng đó, đôi vai chùng xuống ủ dột, già nua
không thể tưởng tượng.
Không phải người đàn ông này mới ngoài bốn mươi đó sao? Tại sao đột nhiên lại
già đi như vậy? Không thể hiểu, cũng không buồn nghĩ, Tiền Đa Đa ép mình phải
nhìn về phía trước.
Đèn xe đã bật sáng, lúc cô nhìn về phía trước, đột nhiên có bóng hai người xuất
hiện ở trước xe, nhìn như chuẩn bị đâm vào xe.
Hồn siêu phách tán, cô vội phanh gấp xe, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Định thần nhìn lại, đúng là trước mui xe có một đôi trai gái đang đứng, mặc
quần áo công sở. Trong tích tắc giật bắn mình vì tiếng phanh xe đó, động tác
của người đàn ông mau lẹ, kéo ngay cô gái đi bên cạnh ra sau lưng mình. Lúc này
bốn con mắt nhìn thẳng về phía cô, đèn xe sáng rực, chiếu rõ khuôn mặt hai
người đó. Cô chớp mắt mà không thể nào tin, mở mắt ra vẫn là hai khuôn mặt quen
thuộc đó - Hứa Phi và Yamada Keiko.
Hơn chín giờ rồi, khu chung cư rất vắng người qua lại. Con đường trước mặt rộng
rãi, nhìn thẳng ra đài phun nước ở cổng. Lúc này nước vẫn đang phun, tựa như có
màn sương mỏng đang vờn nhẹ, dáng người cao ráo của Hứa Phi, mái tóc đen bóng
của Keiko tạo nên một bức tranh rất đẹp dưới ánh đèn và làn nước, nhưng cô lại
cảm thấy mọi thứ trước mặt đều đã abiến cmàu,
không rõ là thực hay là ảo.
Tại sao lại là anh và cô
ấy?
Không phải anh đi Thâm Quyến rồi sao? Tại sao lúc này lại xuất hiện cùng cô ấy
trước khu nhà mình ở?
Không thể nào giải thích, nhưng lại không9muốn nghĩ nhiều, cảm thấy có cái gì
đó đang sụp đổ dưới chân, ép chặt khiến người cô cứng đờ. Mũi chân của Tiền Đa
Đa vẫn đang đặt trên chân phanh, cơ thể đã mất kiểm soát, không biết bước tiếp
theo phải phản ứng thế nào.
Có người gõ cửa xe, lúc đầu rất nhẹ, sau đó mạnh dần, còn gọi cả tên cô, giọng
rất sốt sắng, “Đa Đa, Đa Đa? Em không sao chứ?”.
Cô vẫn mơ màng, nghiêng đầu nhìn mấy giây mới có phản ứng, đưa tay ra đẩy cửa.
Ngoài cửa là Diệp Minh Thân, vẻ mặt lo lắng, chưa kịp đợi cô mở cửa ra hết, đã
ngó đầu vào xem cô có vấn đề gì không.
Nhưng động tác của một người khác lại nhanh hơn cả anh ta, Hứa Phi đưa tay kéo
Tiền Đa Đa ra, túm chặt đôi vai cô, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi mới thở
phào, sau đó mới thốt ra một bcâu: “Đa Đa, em làm gì
vậy?”
Vòng tay này quen thuộc, nhưng đột nhiên cô lại muốn chống cự, không muốn lại
gần, giãy giụa lùi ra phía sau. Lại có một bàn tay đưa ra, Diệp Minh Thân đỡ
lấy cô, một tay túm cổ tay của Hứa Phi nói: “Anh...”.
“Bỏ ra, chúng tôi quen nhau”. Nhận ra người đàn công
này, Hứa Phi cau mày, đôi tay đặt trên vai Tiền Đa Đa không nhúc nhích.
Cảnh tượng thật khó xử, Tiền Đa Đa lùi không được, gười lại bị lắc choáng hết
đầu óc, cuối cùng không chịu được bèn hét lớn với người đàn ông trước mặt:
“Kerry, anh bỏ em ra rồi nói!”.
Keiko cũng đã bước đến, “Dora, sao chị lại ở đây? Kerry, chúng ta...”.
Hứa Phi cau mày, lúc nói đầu cũng không
ngoảnh lại, chỉ đáp một câu: “Keiko, em lên xe trước đợi anh một lát. Cảm ơn
em”. Sau đó tiếp tục hỏi dồn Tiền Đa Đa, “Đa Đa, anh hỏi em đó”.
Nghe xong câu trả lời này, Keiko sững người ra một lát. Cô là một tiểu thư cành
vàng lá ngọc, chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Tuy nhiên, nhìn cảnh
tượng của ba người trước mặt, cô lùi ra sau một bước, lựa chọn im lặng, sau đó
liền quay người đi ra ngoài.
Lái xe của công ty đang đợi ở cổng, nhìn thấy cô đi
ra một mình nét mặt tỏ rõ vẻ sửng sốt, “Cô Keiko? Phó tổng giám đốc Hứa Phi đâu
ạ? Không phải là đến đón anh ấy cùng ra sân bay hay sao?”.
“Anh ấy có chútviệc, chúng ta đợi thêm một lát”. Keiko ngồi lên xe, mới đáp một
câu, nghĩ một lát, lại đưa tay bấm cửa kính xuống, thở dài một tiếng.
Nghe xong câu nói của Hứa Phi, Diệp Minh Thân lại đưa mắt nhìn Tiền Đa Đa. Gió
đêm thổi mạnh, nước trên đài phun bắn ra khắp nơi, một số bị gió thổi lên mặt,
hơi mát đã khiến cô tỉnh táo trở lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Minh
Thân, em có thể nói riêng với Kerry mấy câu được không? Cảm ơn anh”.
Diệp Minh Thân im lặng, lại có người từ tòa nhà chạy ra. Lúc ngó nghiêng xung
quanh, người đó có vẻ hoảng hốt, khăn choàng trên vai đã rơi xuống đất, nhìn
thấy họ 1ại có vẻ ngập ngừng,
dừng chân cách đó không xa.
Là Thanh Thanh, Ngưu Chấn Thanh đã biến mất từ lâu, cô nhìn Diệp Minh Thân và
Tiền Đa Đa với vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Minh Thân gật đầu với Tiền Đa Đa, sau đó
bước về phía đó, vỗ vai Thanh Thanh, nói nhỏ gì đó, sau đó đưa cô ấy quay trở
lại.
Xung quanh đã yên tĩnh trở lại, Tiền Đa Đa cảm thấy ngày hôm nay vô cùng hỗn
loạn, đưa mắt nhìn xuống.
“Đa Đa, sao tự nhiên em lại đến đây?”. Anh cất lời.
“Em không được đến hay sao? Tại sao anh vẫn còn ở đây? Thượng Hải đổi tên thành
Thâm Quyến từ bao giờ vậy?”. Cô không trả lời
mà vặn hỏi lại.
“Thay đổi giờ bay mà, em đừng lảng sang chuyện khác nữa được không?”.
“Thay đổi giờ bay mà phải để Keiko trực tiếp đến thông báo cho anh ư? Anh mới
là người đừng lảng sang chuyện khác”.
“Đa Đa, em đang nghĩ gì vậy?”…
“Anh đang nghĩ gì vậy?”.
Không gian yên tĩnh, tiế