pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

nhưng cô thấy mắt mình nhạt nhòa, gương mặt quen

thuộc trở nên biến dạng trước mắt cô. Đây là Ngưu Chấn Thanh ư? Người đàn ông

cô đã quen hơn mười năm, người chồng của cô, là anh ta đây ư? Tại sao cô không

thấy quen nữa?

Anh ta vẫn còn ngồi đó

thao thao bất tuyệt, cô im lặng đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta đuổi theo, cô dừng

lại ở đầu cuối cầu thang, quay lại nhìn anh ta một cái, nét mặt vô cảm, sau đó

đưa tay hất mạnh lọ hoa thủy tinh ở góc ngoặt xuống đất.

Lọ hoa đó nặng, đựng đầy nước, đang cắm một bó hoa ly, lúc rơi xuống bậc cầu

thang lát đá granit, nước bắn tung tóe, cánh hoa rụng tơi tả, hàng trăm mảnh

thủy tinh sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh ngắt tựa như ánh mắt cô.

Giật mình vì âm thanh cực lớn đó, Ngưu Chấn Thanh vội rút chân về.

Cách vũng nước và đám mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe, trước mặt là người vợ

nhỏ của anh - người phụ nữ mà anh yêu. Anh đã dành mọi nhiệt huyết cho cô, đợi

cô trưởng thành, cho cô hôn nhân, cho cô cuộc sống xa hoa, thậm chí đến bây giờ

anh vẫn không cảm thấy tình yêu của mình đã phai nhạt, anh vẫn cảm thấy cô là

cô gái nhỏ năm xưa, muốn chăm sóc cô suốt đời.

Nhưng anh già rồi, anh thực sự muốn có một đứa con. Anh quen Thanh Thanh trên

thương trường, lúc đó anh đã ngà ngà say, câu đầu tiên mà anh nói với cô là,

“Trông em có nét giống với bạn thân của vợ anh”. Tưởng rằng chỉ là một lần bóc

bánh trả tiền sau khi say rượu, không ngờ một tháng sau, cô lại nói với anh

rằng mình đã có bầu.

Anh chỉ muốn đợi đứa trẻ chào đời, sau khi xác định là con mình sẽ nhận nuôi,

nhưng sự xuất hiện của Tiền Đa Đa đã khiến anh trở tay không kịp. Nghĩ đi nghĩ

lại, thà tự mình nói còn hơn là để người thứ ba nói với Y Y, không ngờ bây giờ

cô lại nhìn mình bằng ánh mắt của người xa lạ, dưới đáy mắt chỉ có sự căm ghét

và chống cự, đột nhiên anh cảm thấy chán chường, không muốn giải thích gì nữa,

Ngưu Chấn Thanh quay người bỏ ra ngoài.

Nhìn theo bóng anh khuất dần ngoài cửa, sau đó là tiếng xe chạy, cô một mình

đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy mọi cảnh sang trọng xung quanh đều là một đống đổ

nát.

Không còn muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, cô lấy chìa khóa rồi đi ra.

Lúc cô Trương đuổi theo, cô đã rồ mạnh ga, thoáng một cái đã gạt hình ảnh khu

nhà quen fthuộc đó ra khỏi đầu.

Cô phóng xe thẳng đến tòa nhà đó, xông thẳng lên văn phòng nằm ở tầng trên cùng

mà mình mới chỉ đến một lần. Có lẽ dáng vẻ của cô quá kinh khủng, trên đường đi

không có ai ngăn cản, lúc gõ cửa bên trong có tiếng mời vào. Anh đang nói

chuyện với người khác, có lẽ đã nhận được thông báo, nét mặt không có gì ngạc

nhiên, chỉ bảo mọi người đang trợn tròn mắt trong văn phòng đi ra, eau đó đưa

cô rờichốn đó.

Bên tai chỉ có tiếng Steve trước khi bỏ đi: “Cô ấy có bầu rồi, anh muốn để cô

ấy sinh con, sinh con, sinh fcon...”.

Cảm thấy mình như sắp nổ tung, điều mà Y Y nghĩ không phải là bước tiếp theo

nên làm gì, cô chỉ muốn túm lấy mọi lý do có thể làm tổn thương Ngưu Chấn

Thanh. Bao nhiêu năm qua, cô đồng hành với nỗi cô đơn, kiên trì sự lựa chọn của

mình, làm tốt vai trò của mình, thậm chí cô còn không kỳ vọng chồng mình sẽ mãi

mãi yêu mình như ngày xưa. Cái mà cô cần chỉ là duy trì được cuộc sống hiện

tại, sống một cuộc sống không phải lo toan về cơm áo gạo tiền, thế là đã thỏa

mãn lắm rồi. Không ngờ từng bước từng bước, dần dần, chẳng mấy chốc, con đường

này đã đi đến ngõ cụt!

Một đứa trẻ, gia đình trọn vẹn... Thế nào là gia đình trọn vẹn? Anh ta, và cả

giọt máu của anh ta với người khác ư? Thật hoang đường, nếu chuyện này xảy ra

với người khác, chắc chắn cô sẽ cười ngặt nghẽo, nhưng lần này không phải là

người khác, mà là chính bản thân cô!

Khách sạn sang trọng nhất, căn phòng đẹp nhất, vừa vào phòng đã bị anh ôm chặt,

mùi mật ong đặc quánh trong ký ức lại tràn về. Và cô đã nhiệt tình đáp lại, chủ

động giằng xé quần áo của anh, mãi cho đến khi anh đê mê gọi tên cô, cúi người

xuống, cuối cùng hôn lên hàng nước mắt trào ra như suối của cô.

Cô đã khóc, trong giây cuối cùng quyết tâm trả thù chồng mình, dưới cơ thể của

người đàn ông đã mỏi mòn chờ đợi cô bao năm, trong vòng tay người đàn ông mà cô

tưởng rằng kiếp này là người duy nhất mà dường như cô đã từng yêu, khóc thổn

thức, trái tim cô tan nát tựa như một bé gái biết mình mãi mãi không thể trở về

nhà.

Mọi động tác dừng lại trong tiếng khóc của cô, không thể tiếp tục, sau đó họ đã

nằm lặng lẽ trên chiếc giường rộng một hồi lâu. Cô không nói gì, anh cũng không

thúc giục, cuối cùng cú điện thoại của Tiền Đa Đa đã kết thúc tất cả.

“Y Y, cậu vẫn ổn chứ?”. Nhìn người bạn thân nhất của mình im lặng rơi nước mắt

trước mặt mình, Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ lo lắng.

Muốn quên đi, không muốn nghĩ lại tất cả những điều đó nữa, có một số điều, một

số việc, đáng để chôn chặt dưới đáy lòng, giấu đi, ngay cả mình cũng không muốn

nghĩ lại nữa.

Cô lấy hai tay che kín mặt, khẽ lắc đầu, “Đa Đa, tớ chỉ muốn khóc một lát, khóc

một lát là ổn thôi”.

Đêm nay cả hai người đều không động đến đồ ăn trên bàn, thời gian trôi qua dài

dằng dặc. T