
iếng chuông điện thoại di động của Y Y lại réo vang, cô ấy không hề
động lòng, Tiền Đa Đa cũng không dám nhấc máy. Cuối cùng lại đến lượt điện
thoại của mình, ngần ngừ một lát, cuối cùng cô cầm máy lên nghe. Giọng mẹ rất
lạ, “Đa Đa à, vừa nãy lái xe nhà Y Y gọi điện thoại đến, nói không liên lạc
được với Y Y, sau đó hỏi mẹ con đang ở đâu”.
“Hả? Không phải anh ta đã biết địa điểm rồi ư?”. Tiền Đa Đa sững người, quay
mặt sang nhìn thấy Y Y đã bước ra ban công. Giật mình, cô vội đặt điện thoại
xuống bước tới, cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Y Y, đúng lúc nhìn thấy Ngưu Chấn
Thanh từ trong xe bước ra, ngửa đầu nhìn lên.
Căn hộ của Tiền Đa Đa nằm trên tầng chín, đứng xa như vậy, nhìn Ngưu Chấn Thanh
rất nhỏ bé, không biết anh ta đã nhìn thấy gì, cứ đứng yên như thế không nhúc
nhích.
Y Y cũng không cử động, Tiền Đa Đa không biết phải nói gì, hồi lâu mới đột
nhiên nghe thấy cô ấy hỏi mình: “Đa Đa, tớ có nên xuống không?”.
Cô biết trả lời thế nào đây? Tiền Đa Đa im lặng mấy giây.
Y Y không nhìn cô, vẫn nhìn chằm chằm vào Ngưu Chấn Thanh dưới đất, bđột nhiên
nước mắt trào ra, giọng run rẩy, “Cậu bảo tớ nên xuống đó bằng cách nào?”.
Giật thót mình vì sợ, Tiền Đa Đa túm chặt tay bạn, “Y Y, cậu đừng có nghĩ linh
tinh”.
Cô ấy không trả lời, Ngưu Chấn Thanh dưới đất bắt đầu di chuyển, đi vào tòa
nhà, cuối cùng Y Y đã thu ánh mắt về nhìn Đa Đa, chậm rãi lấy mu bàn tay lau
nước mắt, động tác rất trẻ ccon, dường như quay về thời còn nhỏ.
Lau nước mắt xong cô ấy lại cười, nét mặt trấn tĩnh trở lại như có phép lạ, rút
bàn tay đang bị Tiền Đa Đa nắm chặt ra, bước ra cửa.
“Y Y, cậu...”. Quá sợ hãi, Tiền Đa Đa cũng bước ra theo.
Cô ấy đã bước đến bên khung cửa, lúc đi qua ghế sofa còn không quên xách túi
xách của mình, đặt tay lên tay cầm trên cửa, “Cảm ơn cậu, Đa Đa. Tớ đã biết
phải làm gì rồi”.
Định hỏi cô ấy “Thế cậu định làm gì”, Đa Đa chưa kịp nói gì, cửa đã bị cô ấy
kéo ra, lúc Y Y bước ra ngoài, bóng cô ấy rất quả quyết. Cửa thang máy bật mở,
đèn sáng rực, dưới ánh đèn Y Y như một bức tượng được đúc bằng tuyết, mắt trân
trân nhìn cửa thang máy khép vào, số tầng nhấp nháy và chạy xuống dưới.
Lần đầu tiên bị con số màu đỏ nhấp nháy đó làm nhức mắt, Tiền Đa Đa quay vào
phòng, sau đó lại chạy ra ban công.
Tầng chín, màn đêm tối mịt, tầm nhìn của cô mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Y
Y đang cùng với Ngưu Chấn Thanh đi về phía ô tô. Lúc lên xe, Ngưu Chấn Thanh mở
cửa, cô ấy dừng lại một lát, cuối cùng cúi đầu ngồi lên xe.
Chưa bao giờ cô cảm thấy rã rời như lúc này, dường như có một xô nước lạnh dội
từ trên đầu xuống, răng Tiền Đa Đa run lập cập, không làm được gì nữa, mắt trân
trân nhìn chiếc xe màu đen đó biến mất ngoài cổng khu nhà. Đôi vai cô chùng
xuống, dần dần nhắm mắt lại.
Rơi xuống giếng sâu, tôi
gào thét thất thanh, chờ đợi sự cứubviện... Trời tối rồi, chán nản cúi đầu, mới
phát hiện ra mặt nước tràn ngập ánh sao lấp lánh, tôi luôn gặp được niềm vui
bất ngờ tuyệt vời nhất trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất.
Trích trong Nghe Jimmy hát
**************************
Đêm nay Tiền Đa Đa ngồi
một mình trên ban công rất lâu, khi quay vào giường đầu đau như búa bổ, người
nặng trĩu. Nửa đêm Hứa Phi gọi điện thoại đến, cô chưa hề chợp mắt, điện thoại
vừa đổ chuông bèn nhấc máy, nhưng giọng khàn đặc, nói “a lô” mà không thốt ra
thành tiếng.
“Đa Đa?”.
“Vâng, em đang nghe đây”. Ho một
tiếng, cuối cùng cô đã nói ra thành lời. Đã quen với việc nói chuyện với anh
trong đêm khuya, trước đây dù bận rộn, dù mệt thế nào, cô vẫn luôn trả lời rất
vui vẻ, nhưng ngày hôm nay là một ngày trôi qua một cách đầy khó khăn, chỉ muốn
tìm sự an ủi từ phía anh, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng
chỉ khẽ thở dài.
“Sao vậy em?”. Chỉ nói được một câu, bên cạnh lại có tiếng chuông điện thoại,
Hứa Phi có phần chán nản, “Đa Đa, anh nghe điện thoại một chút, rất nhanh
thôi, em đừng cúp máy”.
Bên tai vang lên tiếng anh trả lời điện thoại bằng tiếng Anh. Trong bóng đêm,
cô nhìn thấy chiếc đồng hồ tinh thể lỏng bên gối, đã hơn mười hai giờ rồi, buổi
sáng mới nghe anh nói anh vừa từ Luân Đôntrở về Hồng Kông, ngày nào cũng bận
đến tận đêm khuya, người đàn ông này thực sự có thể tham gia ba môn thi đấu dành cho
người thép được rồi.
“Xong rồi. Đa Đa, hôm nay em athế nào?”. Anh kết thúc
cuộc nói chuyện qua điện thoại rất nhanh, một phút sau lại quay sang nói chuyện
với cô.
“Kerry, bao giờ anh về? Em rất nhớ anh”. Không muốn trả lời câu hỏi đó, cô nằm 2gửa trên
giường, chậm rãi thốt ra câu này.
Đầu bên kia yên lặng, hồi lâu anh mới trả lời, “Đa Đa, anh sẽ về sớm thôi. Được
không em?”.
“Vâng”. Cô gật đầu trong bóng tối, không biết bày tỏ niềm khát khao muốn ôm một
người như thế nào, cuối cùng chỉ đáp một chữ.
Đầu bên kia anh không nói gì, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ: “Ngủ nhé”.
Căn hộ của khách sạn rộng rãi sang trọng, ngoài cửa sổ là
cảnh biển dưới trăng. Đêm mùa hạ sóng
biển yên ả, trên mặt biển có một màn sương mỏng bao phủ, điện thoại vẫn đan