
thang máy không có người nào,
nghiến răng mạnh quá thấy rất đau, trong miệng có mùi tanh của máu, lúc thang
máy đi xuống cô có cảm giác trái tim như bị treo ngược lên, không gian kín bưng
dường như có vô số những âm thanh điên cuồng quái dị gào rú.
“Đa Đa, em để lại anh đơn thương độc mã chiến đấu một mình ư?”.
Hóa ra là như vậy, Kerry, hóa ra là như vậy.
Nếu buộc có người phải hy sinh, nếu buộc phải có một
người đứng ra để tất cả những điều này có lời giải thích, thì cô có nên cảm
thấy vinh hạnh, hóa ra người này chính là mình ư?
Sự không thể kìm chế được mình, cô lấy tay phải bấm vào cổ tay trái theo thói
quen, móng tay đâm sâu vào thịt, đau nhói khiến cô giữ được tỉnh táo, mắt đau
đến nỗi như muốn nổ tung. Không muốn nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ trong
gương nữa, cuối cùng cô quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại.
Khi cô bước vào khối thị trường một lần nữa, cảm thấy bầu không khí rất lạ, mọi
người đều tỏ ra vô cùng bận rộn, Tiểu Lãm nhìn cô mặt đầy lo lắng, nhưng lại
không dám nói gì. Tiền Đa Đa đã vỡ lẽ ra
mọi chuyện, cô cười gượng gạo, cũngkhông giải thích gì, một mình đi vào phòng
làm việc.
Có tiếng gõ cửa, Nhậm Chí Cường bước vào, cô đang với tay lấy túi xách, liền
quay đầu lại nhìn anh ta không nói gì.
“Dora chuẩn bị về à? Anh đến để nói với em một tiếng.Vừa nãy phó
tổng giám đốc Lý đến tuyên bố, trong thời gian em nghỉ, anh sẽ làm thay vị trí giám
đốc điều hành của em, không vấn đề gì chứ?”.
Tiền Đa Đa im lặng, anh ta cũng không ngồi
xuống mà đứngtrước mặt cô nói, đột nhiên nét mặt tỏ vẻ quan tâm, “Em sao vậy?
Sao sắc mặt khó coi thế? Có phải ốm rồi không? ốm rồi thì ở nhà nghỉ ngơi, sức
khỏe quan trọng hơn mọi thứ”.
Sáng nay đầu mỗi lúc một đau, huyệt thái dương giật giật, không cần soi gương
cô cũng biết trạng thái của mình tồi tệ đến mức nào, nhưng đã kiên trì được đến
giờ này rồi, làm sao có thể vì một phút cuối mà để mất thể diện trước người đàn
ông này, bị anh ta nhìn rồi cười vào mặt?
“Trưởng phòng Nhậm Chí Cường, cảm ơn sự quan tâm của
anh, em sẽ không quên đâu”. Cười một cái, Tiền Đa Đa chỉ tay ra cửa, “Em vẫn
còn phải bàn giao một số giấy tờ, đi ra nhớ đóng cửa hộ em. Cảm ơn”.
Tiếng đóng cửa của Nhậm Chí Cường hơi mạnh, rầm một tiếng, màn hình máy tính
dường như rung lên một cái. Phòng làm việc im lặng nhưa tờ, túi
xách của mình vẫn đang cầm trên tay, cô móc điện thoại ra, cúi đầu nhìn
thấy mấy cuộc điện thoại nhỡ, đều là của Hứa Phi.
Tối qua cô ngủ chập chà chập chờn, sáng nay lại lên thẳng tầng ba mươi, không
nghe được cuộcgọinào. Không muốn nhìn nữa,TiềnĐa Đa đưa tay tắt máy.
Mùa hè, nhiệt độ tăng rất nhanh, lúc Tiền Đa Đa bước ra khỏi tòa nhà của công
ty, hơi nóng bốc lên hầm hập. Khôngphảilà giờ cao điểm, hai bên con đường này
đều là những tòa nhà sang trọng, các cô gái xinh xắn xách túi đồ vừa 1i
shopping về nhàn nhã đi qua, còn cô đứng ở góc đường, trước mắt mơ hồ, đầu vẫn
còn đau, nhưng đã chai lì, không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Chỉ muốn được gặp anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt,chỉ hỏi một câu tại sao. Cô mơ
màng đưa tay ra, trước mặt có xe taxi dừng lại, lái xe hỏi: “Em đi đâu
vậy?”.
Cô trả lời ngắn gọn: “Sân bay, cảm ơn”.
Cô gái lên xe trong tay chỉ cầm một chiếc túi công sở, lái xe vừa nhìn là biết
mới ở công ty ra, hành lý không có lại đòi ra sân bay, anh ít khi nhìn thấy
dạng khách này, muốn hỏi thêm một câu “Đón bạn à”, nhưng nhìn qua gương
chiếuhậu, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, dưới ánh sáng mặt trời nhìn
rất sợ, giật nảy mình, anh lái xe bèn chăm chú lái xe, không dám hỏi thêm câu
nào nữa.
Cách thời điểm cất cánh của chuyến bay gần nhất vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ
nữa, phòng đợi trong sân bay đều là hành khách kéo va lylớn nhỏ, ồn ào nhộn
nhịp.
Tiền Đa Đa một mình ngồi
xuống chiếc ghế ở phía cuối, mọi người bên cạnh vui vẻ hớn hở, còn trong tay cô
chỉ có một túi xách nhỏ, lặng lẽ, nhìn càng cách biệt so với mọi thứ xung
quanh.
Giọng nữ phát thanh viên bắt đầu thông báo thông tin đã có thể lên máy bay, mọi
người xung quanh bắt đầu tập trung về hành lang nhỏ hẹp đó. Cô cũng đứng dậy,
nhưng bước chân nặng trĩu, bước được một bước sau đó lại loạng choạng lùi lại
một bước.
Có người từ phía sau hớt hải chạy đến, không kịp tránh, vai cô bị xô mạnh.
Là một angười đàn ông tuổi trung
niên đang kéo va ly, vừa nhìn1đồng hồ vừa ngoái đầu lại nhìn cô, miệng nói thêm
một câu với vẻ bực bội: “Muốn thẫn thờ thì đi ra chỗ khác, đừng chặn đường
người khác”.
Suýt nữa thì ngã xuống đất, Tiền Đa Đa một tay vịn vào thành của chiếc ghế bên
cạnh, nhìn ông ta không nói được lời nào. Dưới lòng bàn tay là lớp kim loại
lạnh băng, lúc này cô mới phát hiện ra người mình nóng thế nào, đầu mỗi lúc một
nặng, mọi thứ bên cạnh dường như đang quay cuồng.
Cô bắt đầu suy nghĩ có phải mình đã ốm rồi không, ngày đêm bận rộn, ngủ kém,
bận chuyển vào nhà mới, tối qua lại ngồi trước gió lâu như vậy...
Gạt hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay ra khỏi đầu, cô bắt mình phải chú
ý vào những chuyện không có gì liên quan đến