
a chị quá hẹp hòi”.
“Hẹp hòi?”. Cô nhếch mép lên cười, không hề để tâm, “Được thôi, đợi đến khi nào
em có thể làm cho chị tâm phục khẩu phục và thốt lên rằng, anh ạ, anh thực sự
hơn em, thì hãy nói đến hai chữ “theo đuổi” nhé”.
Hôm đó Tiền Đa Đa mặc bộ quần áo trắng, gương mặt rạng rỡ, lúc nói ra câu này
cô vẫn cười, trông rất vô tư. Rõ ràng là biết ít nhất cô đã sống nhiều hơn mình
mấy năm, nhưng anh vẫn có cảm giác cô non nớt, đáng yêu.
Đây là lời thách thức công khai đúng không? Lúc đó anh phản ứng như thế nào
nhỉ? Dường như chỉ nhún vai cười, không nói gì thêm.
Sau đó anh cảm thấy mình đã quên đi chuyện này. Từ trước đến nay anh là con
người làm việc tùy ý, không để ý đến nhiều chuyện, với Tiền Đa Đa cũng chỉ là
sự nổi hứng nhất thời, năm cuối đại học ngày nào cũng bận rộn, làm gì có thời
gian nghĩ đến cô nữa?
Sau khi tốt nghiệp, UVL chủ động đến trường chọn anh, đào tạo anh với tư cách
là quản trị viên tập sự đầu tiên trong nước. Lúc đó anh có rất nhiều lựa chọn,
nhưng UVL… đúng là cũng đáng để vào.
Còn về chuyện sau này liên tục được thăng chức, hoàn toàn là dựa vào năng lực,
là sự khẳng định hết lần này đến lần khác đối với anh.
Lần này anh từ bỏ cơ hội sang châu Âu để đến Trung Quốc, càng là vì đây mới là
thị trường nhiều thử thách nhất, có nhiều cơ hội nhất của thế giới, hoàn toàn
không liên quan gì đến Đa Đa.
Một người đàn ông như anh làm sao có thể để tâm đến câu đùa nào đó của một cô
gái không có tầm nhìn lâu đến vậy?
Lần này quyết định chuyển công tác của anh đưa xuống quá gấp, sau đó anh đã bỏ
ra một tuần để xem xét mọi chi tiết vận hành của khối thị trường ở đây, đương
nhiên cũng biết mình sẽ gặp người nào, sẽ đối mặt với những vấn đề gì, nhưng
trong lúc đó anh vẫn không có phản ứng gì lớn với ba chữ “Tiền Đa Đa”, chỉ bỏ
ra mấy giây để tưởng tượng ra nét mặt của cô khi nhìn thấy mình, lúc giở sang
trang khác chỉ thoáng mỉm cười.
Buổi tối trước hôm xuất phát, bạn bè của anh ở Tokyo đã tổ chức tiệc chia tay
anh, cuối cùng khi về đến chỗ ở đã ngà ngà say.
Thực ra trong lòng anh biết rất rõ, đến Trung Quốc không phải chỉ đơn giản là
để thăng chức. Cục diện chưa rõ, con đường phía trước vẫn khó dự đoán, nhưng dù
sao anh vẫn còn trẻ, bản tính lại thích đối mặt với những thử thách lớn, khát
khao được thử sức trong bầu trời rộng hơn.
Không muốn ngủ, anh ngồi một mình trước cửa sổ vừa ngắm cảnh đêm nhộn nhịp của
Tokyo vừa tiếp tục uống rượu, dần dần cảm thấy trước mắt mơ hồ, nhưng trong
lòng đột nhiên lại vô cùng thoải mái, bất giác nâng cốc trước bầu trời đêm, còn
vừa cười vừa lẩm bẩm một câu: “Tiền Đa Đa, em nhìn thấy chưa?”.
Nói xong câu đó, anh giật nảy mình. Lẽ nào anh say rồi ư? Nhưng chỉ có một cốc
thôi mà, dù có say cũng không đến nỗi đột nhiên nhắc đến cô.
Mấy năm không gặp, bất ngờ lại có cuộc gặp gỡ dưới tàu điện ngầm, anh phát hiện
ra cô không hề thay đổi, vẫn vô tâm vô tính như ngày trước. Cô coi anh như
người đi đường xa lạ, quên sạch sành sanh.
Dưới sân khấu, vẻ kinh ngạc trong mắt cô vẫn còn đó, Hứa Phi mỉm cười, lúc ánh
mắt rời sang chỗ khác, lòng vẫn nhủ thầm.
Được lắm, Tiền Đa Đa, quên cũng không sao cả. Từ nay trở đi, em sẽ có vô số cơ
hội để nhớ đến tôi.
Tổng giám đốc vừa kết thúc lời giới thiệu, liền vỗ vào vai anh ra hiệu cho anh
phát biểu. Anh trở về với hiện thực, mỉm cười với mọi người ở dưới, tạm thời từ
bỏ những ký ức về Tiền Đa Đa, Hứa Phi đón lấy micro và bắt đầu phát biểu.
Lời phát biểu của Hứa Phi ngắn gọn nhưng rất hay, dưới sân khấu tiếng vỗ tay
nổi lên như sấm, Tiền Đa Đa không nghe rõ chữ nào. Bên tai chỉ thấy ong ong,
thất vọng là đương nhiên rồi, và còn rất nhiều tâm trạng lạ lẫm vừa ập đến
khiến cô buộc phải nghiến răng mới không để mất thể diện.
Cổ họng vô cùng khó chịu, muốn hét lớn, bất đắc dĩ, Đa Đa đành phải nâng ly lên
nuốt từng ngụm rượu một. Hai vị đồng nghiệp bên cạnh đã trở thành tâm điểm mới
trên bàn tiệc, họ bận rộn trả lời câu hỏi của mọi người, cô có cảm giác cái tên
được mọi người liên tục nhắc đến đó nghe quen quen, dường như gợi lại một ký ức
rất xa xôi, nhưng lúc này cô thực sự không có tâm trạng nào để suy nghĩ kỹ hơn,
cô kiên trì đến khi uống hết một ly liền từ tốn đứng dậy đi ra nhà vệ sinh.
Lúc đi qua mấy bàn đều có người lên tiếng chào cô, Đa Đa cố gắng mỉm cười đáp
lại, mãi cho đến khi ra khỏi sảnh lớn cô vẫn cố gắng kìm chế bước chân, quyết
không để mình chạy.
Khó khăn lắm mới đến được nơi cần đến, nhà vệ sinh nữ của khách sạn được trang
hoàng rất sang trọng, cô bước vào đóng cửa lại, cuối cùng nôn thốc nôn tháo một
hồi, lúc ngồi xuống khắp người cứng đờ, gần như nghe thấy tiếng xương cốt kêu
răng rắc.
Đầu óc rối bời, Đa Đa ngồi trên bồn cầu nghỉ ngơi một hồi lâu vẫn không ổn.
Thất bại quá, giây phút này, mọi niềm vinh quang trong quá khứ đã biến thành
những tiếng cười khẩy ập tới.
Những năm qua cô đã quen với cảnh ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng lần này ngậm làm
sao đây?
Sống mũi hơi cay cay, Đa Đa hít thở thật sâu hết lần này đến lần khác, sau đó
hai tay chống lên đầu