
Bố điểm nào cũng tốt, chỉ có điều mỗi lần chuẩn
bị nói chuyện về những vấn đề cuộc đời con người gì đó với cô, đều thích bắt
đầu kể từ vũ trụ thuở hồng hoang, đợi đến khi nói đến chủ đề chính của câu
chuyện ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Nói thật, trong lòng cô cũng thấy thương
đám học trò đó của bố.
“Bố ạ, có phải là bố muốn nói thời gian con lựa chọn bạn đời đã sắp trôi qua,
nếu không tranh thủ thì rất có khả năng sẽ biến thành món hàng ế phải không?”.
Tiền Đa Đa đã quen với việc phát biểu tổng kết vấn đề nên cô nhanh chóng đi
thẳng vào chủ đề chính.
Con gái thẳng thắn như vậy, bố Tiền Đa Đa có phần không nói tiếp được nữa. Ông
là người dạy môn quốc học , nói cái gì cũng phải dẫn sách, dẫn điển tích, chỉ
tiếc rằng, cả hai người phụ nữ trong nhà đều không thích điểm này của ông,
khiến ngay cả cơ hội phát huy ông cũng không có.
Nghĩ một lát, bố Tiền Đa Đa lại vỗ vai con gái, “Hoa nở đến lúc hái phải tranh
thủ hái, đừng đợi hoa tàn chỉ hái được cành không”.
Tiền Đa Đa bực lắm, “Bố, không phải là con không muốn để cho người ta hái, mà
là không có ai chịu hái”.
Cánh cửa vừa đóng rầm ban nãy lại bật mở rầm một tiếng, mẹ Tiền Đa Đa xông ra
gầm: “Ai bảo con không chịu đi gặp gỡ người ta để tìm hiểu? Nơi con làm chẳng
có thằng đàn ông nào bình thường, làm sao tìm được người nào để lấy!”.
Mẹ Tiền Đa Đa lấn át khí thế, Đa Đa và bố ngồi trên ghế sofa đều muốn ôm lấy
đầu. Sau khi bình tĩnh trở lại, Đa Đa – một người từ nhỏ học hành giỏi giang,
sự nghiệp thành đạt cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cô đứng dậy nói lớn: “Thì cũng
chỉ là lấy chồng đúng không? Con không tin là con không lấy được chồng. Bố mẹ
cứ đợi đấy, năm nay con nhất định sẽ hoàn thành project này!”.
Vị trí hiện tại của Tiền Đa Đa là trưởng phòng trong khối thị trường. Những người
trong công ty cùng cấp với cô hầu hết đều tầm ba mươi lăm tuổi, và cô là cô gái
duy nhất, trong công ty nước ngoài coi trọng năng lực, phân cấp rõ rệt này,
không thể nói là cô không thành công.
Chỉ tiếc sau khi bước ra khỏi công ty, sự thành công này không đáng một xu
trong cuộc sống của cô, không ai cảm thấy tự hào vì sự thăng tiến nhanh chóng
của Đa Đa. So sánh thì thấy, người tốt nghiệp chưa được hai năm đã chuẩn bị lấy
chồng như Viên Viên mới là tấm gương để các chị em học tập.
Nghe nói, vị hôn phu của Viên Viên là Khải Văn yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên,
tình cảm rất sâu nặng.
Nghe nói, nhà chồng tương lai của Viên Viên rất khá giả, nhẫn đính hôn ít nhất
cũng phải một carat trở lên.
Nghe nói, sau khi kết hôn Viên Viên có thể bắt đầu cuộc sống của một bà nội
trợ, không phải bận rộn chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều về nữa.
Nghe nói – có cần phải nói nữa không? Trên người Viên Viên đã chất đầy ánh hào
quang, nếu còn nói nữa, Đa Đa sẽ bị mẹ mình quét ra khỏi cửa.
Chỉ có điều những điều trên không có sức hút lớn với Đa Đa.
Đi làm nhiều năm, cô cảm thấy mình cũng là người có tiền. Nhẫn kim cương một
carat, chỉ cần không đeo ở tay trái, đeo ở tay phải hoàn toàn không có gì khó
khăn.
Còn về bà nội trợ, chắc chắn không phải là vấn đề mà cô quan tâm, mục tiêu tiếp
theo của cô là giám đốc điều hành khối thị trường. Nhiệm kỳ của giám đốc điều
hành hiện nay sắp hết, cấp trên đã bật đèn xanh từ lâu rằng cô là ứng cử viên
số một.
Điều phiền hà duy nhất là phải tìm một người để cưới, tuy nhiên, từ trước tới
nay Đa Đa là người làm việc có hiệu quả, nếu đã đặt ra mục tiêu cô liền nhanh
chóng đúc kết kinh nghiệm thất bại của mình trước đây, rồi bắt tay vào sắp xếp
biện pháp cụ thể.
So với những thành tích nổi trội trên các phương diện khác, trong lĩnh vực tình
cảm, Tiền Đa Đa được coi là người thất bại hoàn toàn.
Mối tình thanh mai trúc mã thời cấp ba, hai người tay nắm tay thề non hẹn biển,
ngày lễ Valentine ngồi tàu đến Tô Châu, ngờ nghệch tắm mưa cả một ngày, đứng
trước cửa nhà vừa hắt xì hơi vừa hôn nhau, lúc bố bước đến cũng không phát hiện
ra.
Kết quả ra sao?
Vào đại học liền đường ai nấy đi, nhiều năm sau gặp lại, dáng vẻ năm xưa như
thế nào cũng không còn nhớ nữa.
Lúc mới vào công ty, được một thiếu gia của công ty nọ để ý, hàng ngày đều được
tặng một bó hoa tươi. Lúc đó sếp trực tiếp của cô là một chị rất giỏi gần ba
mươi tuổi, chị cho rằng đây là những trò lãng nhách. Một buổi chiều nọ chị nói
chuyện rất lâu với cô, “Đa Đa, chị đánh giá cao năng lực của em. Tiền đồ xán
lạn phải nắm trong tay mình”.
Sau đó thiếu gia nọ rất bực mình vì cô thường xuyên phải làm thêm giờ, đi công
tác, cuối cùng hậm hực chia tay. Vị sếp trực tiếp đó lại được khai hoa kết quả,
bỏ qua cơ hội thăng tiến và lấy một ông chồng Tây, vui mừng thu dọn hành trang
sang Pháp, nhưng chị cũng không nuốt lời, vị trí lãnh đạo trực tiếp truyền lại
cho cô.
Thực ra hai lần trước cũng còn tốt, mối tình thứ ba mới là mối tình khiến Đa Đa
bị tổn thương thực sự. Lúc đó cô đã hai mươi bảy tuổi, cô bị phái sang
Singapore. Trong cuộc họp thường niên của công ty, cô đã có cuộc nói chuyện dài
năm phút với giám đốc điều hành bộ phận phát triển của tổng công ty