
ơi quảng cáo đã bước
đến trước mặt cô, gương mặt đen sạm, nhìn vào mắt cô, đôi mắt đó khá sáng, chỉ
có điều ánh mắt có phần lẩn tránh, chỉ trong nháy mắt đã lướt nhìn cô một lượt
từ đầu đến chân.
Đa Đa tưởng rằng cậu ta sẽ nhét tờ rơi vào tay mình, bèn cúi người đưa tay khua
khua. Cửa đã bật mở, cô vội bước ra, chỉ trong tích tắc, túi xách của cô bị
giật mạnh, thoắt cái đã bị thằng bé đó túm lấy chạy mất.
Chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, Đa Đa luống cuống không biết phải làm
gì. Hồi còn học trong trường đại học, cô đã từng tham gia đội bóng chuyền nữ,
phản ứng đương nhiên là không chậm, tay vừa buông túi ra liền ra sức túm lấy
thằng bé đó, nhưng rõ ràng là đối phương rất lành nghề, đầu ngón tay của Đa Đa
chỉ chạm được vào vạt áo nó, nhưng nó đã thoát được ra ngoài, tốc độ nhanh như
gió.
Không kịp hô hào ai, Đa Đa co giò đuổi theo, chỉ tiếc rằng lúc này bộ quần áo
công sở đang mặc trên người đã trở thành gánh nặng lớn nhất, cô vẫn chưa chạy
ra khỏi toa tàu, suýt nữa thì vấp ngã vì gót giày nhọn kẹt vào cửa.
Trên thắt lưng có một lực khác, rất mạnh giữ lấy cô, thế giới trước mắt cô
giống như cảnh quay trong một bộ phim điện ảnh hậu hiện đại, cô bất ngờ quay
một vòng, sau khi đứng vững mới nhìn thấy bên cạnh mình có một bóng người lao
về hướng thằng bé đó chạy. Cửa toa tàu điện ngầm phía sau lưng đóng lại, sau đó
là tiếng tàu điện ngầm khởi động.
Tàu chạy tạo ra một luồng gió, thổi tung tóc cô, mọi người xung quanh đều dừng
chân nhìn về phía trước. Thằng bé với nước da đen bóng cầm chiếc túi chạy như
bay, bất chấp mọi nguy hiểm, nó co chân vượt qua hàng rào, và người đàn ông
đuổi theo nó rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, khi chạy nhìn giống như một loài động
vật họ mèo nguyên thuỷ, trong tiếng la ó đã áp sát được thằng bé đó, đưa tay túm
lấy chiếc túi xách trong tay thằng bé.
Hai tay Đa Đa vuốt lại mái tóc rối bời của mình, cổ họng ngắc ngứ, mắt trân
trân nhìn thằng bé đó ném túi xách của mình ra phía sau rồi tiếp tục bỏ chạy.
Lúc bảo vệ tàu điện ngầm hớt hải chạy đến, mọi việc đã kết thúc, bên cạnh có
tiếng vỗ tay khen ngợi, người đàn ông đó dừng lại, nhặt chiếc túi xách dưới đất
lên quay đầu lại nhìn, ngoác miệng ra cười.
Đa Đa cảm thấy mình đón lấy chiếc túi xách vừa bị cướp trước ánh mắt của bao
người, tim vẫn còn đang đập thình thịch, sau khi nhìn rõ gương mặt của vị anh
hùng ở cự ly gần, tần suất đập của tim càng có xu hướng mất kiểm soát.
Không có cách nào cả, người người đều yêu cái đẹp, huống hồ anh chàng trước mặt
này vừa dùng hành động thực tế của mình để chứng minh mình là tấm gương vừa đẹp
trai lại giỏi giang.
Trời lạnh như thế này, bên trong chiếc áo khoác của động vật họ mèo chỉ mặc một
chiếc áo thể thao mỏng, mũ lòng thòng lộn ra bên ngoài, chiếc quần thể thao
rộng chùng xuống, phía dưới đương nhiên là một đôi giày thể thao màu tím than
rất thích hợp để chạy.
Mặc dù ăn mặc rất bụi, nhưng kết hợp với gương mặt vừa cười là rạng rỡ đó của
anh chàng lại hợp vô cùng, chiếc túi xách xinh xắn của cô trở nên vô cùng cọc
cạch trong tay anh. Đa Đa vội đón lấy rồi cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn anh, thật là
cảm ơn anh quá”.
Nụ cười đó đột nhiên khựng lại, nhưng lập tức trở lại như cũ, “Không có gì cả,
lần sau nên cẩn thận”.
Còn có lần sau nữa ư? Đa Đa thề từ nay về sau nếu còn đi tàu điện ngầm thì nhất
định phải như Hoàng Kế Quang ôm bọc thuốc nổ chết cũng không chịu rời tay.
Sắp đến giờ rồi, cô lại cảm ơn một lần nữa rồi bắt đầu bước về phía trước,
không ngờ động vật họ mèo lại bước đi theo cô.
“Đi đâu vậy? Đang vội ư?”.
Ý, Đa Đa thốt lên trong lòng, câu này nghe có vẻ như đang bắt chuyện thì phải?
Tuy nhiên khi quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô lập tức từ bỏ suy
nghĩ tưởng bở đó.
Trẻ trung là nhất rồi! Ánh mắt cô liếc sang có chút ghen tị. Hai người nhìn
hoàn toàn không xứng đôi, có lẽ là cùng đi về một phía, không có chuyện gì nên
hỏi đôi ba câu.
“Hẹn bạn đi ăn cơm”.
“Bạn trai à?”.
Hả? Mắt Đa Đa bắt đầu trợn trừng, câu này hỏi quá động chạm đến đời tư của
người khác thì phải? Nhìn kỹ người đàn ông bên cạnh một lần nữa, anh ta đang
cúi đầu cười, phải nói sao nhỉ? Đa Đa có vẻ hơi ác khi lúc này chợt nhớ đến bộ
phim thần thoại đã từng xem – Nắng xuân rực rỡ Trư Bát Giới.
Nụ cười tươi như thế này, nếu là cô nữ sinh trẻ nào khác chắc chắn sẽ phải ngất
ngây con gà tây. Cũng đúng, cô cũng có phần ngất ngây. Nhưng là cậu em, quả
thật là lãng phí, Đa Đa là người có nguyên tắc.
“Có thể cho tôi số điện thoại của em được không?”. Động vật họ mèo tiếp tục
cười, sau đó đưa tay vào túi quần, “Hay là để tôi đưa cho em nhé?”.
Chủ động thẳng thắn thế ư? Lần này Đa Đa muốn mình không tưởng bở cũng không
được, “Xin lỗi anh, tôi đang vội thật mà”.
Hai người đã lên đến thang máy cuốn. Anh chàng vẫn đang cười, chỉ có điều nụ
cười không còn tươi như lúc trước nữa, “Đừng đùa nữa được không? Lẽ nào em
không cảm thấy tôi rất quen hay sao?”.
Tiếp theo đó có phải anh chàng sẽ nói, lẽ nào em không có cảm giác rằng năm
trăm năm trước chúng ta đã