80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

hành nhìn Đa Đa cười, góc tường của quán bar có một

quả cầu phỏng cổ, cô chỉ vào nó xê dịch ngón tay, “Ngay cả Bắc Cực cũng đi rồi,

ở đâu cũng chỉ có một mình, còn gì là thú vị nữa?”.

Nói cũng đúng, nơi đẹp nhất trên thế giới là nơi được đi cùng với người mà mình

yêu thương. Đa Đa nhớ đến Tô Châu với mưa bay lất phất, lòng chùng xuống, nhưng

không để lộ ra cảm xúc gì trên gương mặt. “Không phải chẳng mấy chốc mà lại

thăng chức đó sao? Em còn chưa chúc mừng chị đấy”.

Còn một tuần nữa là rời Thượng Hải, không biết tại sao tối hôm nay giám đốc

điều hành lại có rất nhiều tâm sự. “Đa Đa, khi rời Australia đến Thượng Hải,

chị bằng tuổi em, tại sân bay, anh bạn trai cũ của chị hỏi chị rằng: Em đi thật

ư? Sự nghiệp còn quan trọng hơn cả việc chúng ta ở bên nhau ư?.

Đều giống nhau cả, Đa Đa cúi đầu nhìn rượu trong cốc.

“Chị liền trả lời một câu “tạm biệt”, trên thực tế từ đó trở đi bọn chị không

gặp lại nhau lần nào nữa”.

Hối hận quá. Tiền Đa Đa cảm thấy tối hôm nay không phải là ngày vui để uống

ruợu.

“Chắc chắn sẽ gặp được người hợp với mình thôi, các giám đốc trong công ty, ai

chẳng như vậy?”. Đa Đa yếu ớt nói, giọng cô nhỏ như đang tự nói với chính mình.

Cô không nói sai, UVL có chương trình đào tạo rất hiệu quả với những nhân viên

có tiềm lực. Thông thường là sau khi làm việc ở trong nước từ ba đến năm năm sẽ

được cử đến một quốc gia nào đó ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ hay châu Âu, nếu

được đánh giá tốt, ba đến năm năm lại được đưa sang quốc gia khác, sau khi sang

hai, ba quốc gia là đã có thể lên được một vị trí độc lập rồi.

“Nhưng các giám đốc khác đều là đàn ông”. Giám đốc điều hành cười đau khổ, “Leo

lên được vị trí như ngày hôm nay, ít nhất cũng phải ba mươi lăm tuổi rồi, đúng

vào thời hoàng kim của đàn ông, còn chúng ta thì sao?”.

Giám đốc điều hành nói là “chúng ta”, Đa Đa như người bị sét đánh. Mặc dù sau

đó giám đốc điều hành đã lấp liếm đi cho qua chuyện, nhưng lại một lần nữa ám

chỉ rằng rất có khả năng Đa Đa sẽ kế nhiệm vị trí của chị, nhưng trên đường về

nhà, Đa Đa không hề cảm thấy vui. Đột nhiên nhớ đến lời cam đoan của Y Y, về

đến nhà, Đa Đa liền gọi điện thoại cho cô bạn.

“Cậu nói anh chàng ok đó đâu?”.

Y Y đang đắp mặt nạ, sợ nói lớn sẽ tạo ra nếp nhăn ở khóe miệng, lúc nghe điện

thoại giọng lí nhí, hồi lâu mới nói được rõ ý, “Đã chuẩn bị hết rồi, cậu sắp

xếp thời gian đi! Đảm bảo không có vấn đề gì”.

Đa Đa xem lại lịch công tác, sau đó sắp xếp ngày hẹn vào tối thứ năm. Một ngày

trước khi gặp anh chàng ok này, cô đã có một cơn ác mộng, mơ thấy mình mặt đầy

nếp nhăn, lại còn mặc một bộ quần áo công sở rất chững chạc, tay xách cặp đựng

công văn giấy tờ, ngồi trong phòng họp không có một bóng người để chờ mọi

người.

Đợi một hồi lâu vẫn không có ai, cô chạy ra khỏi phòng họp để tìm. Các phòng

làm việc trong tòa nhà đều không một bóng người, thế giới yên tĩnh như đã chết,

chỉ có tiếng gót giày của cô vội vã gõ xuống nền nhà.

Lúc tỉnh lại, Đa Đa toát hết mồ hôi, chạy vào nhà tắm bật đèn lên ngắm mình

trong gương một hồi lâu, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại thấy gương mặt vẫn chưa

đến nỗi nào mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Hôm đó cô phá lệ đến một spa cạnh công ty làm đẹp trong thời gian nghỉ trưa, Y

Y cũng đến gặp cô, trên mặt hai người đắp đầy bùn núi lửa màu xanh. Lúc nằm

trên chiếc giường màu hồng, Y Y lấy từ trong chiếc túi xách xinh xắn đặt bên

cạnh ra một tấm ảnh, đặt vào tay Đa Đa, “Này, nhìn trước đi”.

Đa Đa thò cánh tay vừa được bôi đầy tinh dầu ra, dùng hai ngón tay kẹp vào một

góc của tấm ảnh đưa ra trước mặt ngắm rất kỹ. Rõ ràng là tấm ảnh được chụp lén,

chụp một người đàn ông ở góc nghiêng, mặc dù không sắc nét, nhưng cũng có thể

nhận ra vẻ điềm đạm nho nhã của anh ta. Phía sau lưng có rất nhiều người, có

người ngẩng đầu nhìn anh ta, có người cúi đầu viết bài.

“Thầy giáo à?”. Lớp mặt nạ trên mặt rất dày, Đa Đa nói rất khó khăn.

“Ừ, người ta đã là phó giáo sư rồi, thầy giáo của Steve”.

“Thầy giáo của Steve – khóe mắt Đa Đa giật giật, rồi cô lại ngắm tấm ảnh,

“Steve nhà cậu đã gần bốn mươi rồi nhỉ? Anh chàng này xem chừng cùng lắm cũng

chỉ từng đó, anh ta là Chu Bá Thông(*) ư?”.

“Diệp Minh Thân cũng chỉ gần bốn mươi thôi!”. Nếu không vì đám bùn núi lửa trên

mặt, thì Y Y đã kêu lớn, “Anh ấy đang làm việc ở Học viện kinh tế Phúc Đán, là

thầy giáo dạy môn quản lý kinh tế của Steve”.

Đa Đa đã hiểu ra vấn đề, “Tớ biết rồi, anh chàng mà cậu nói chính là chủ nhân

của các buổi giao lưu, hội họp của các “tổng” chứ gì?”.

“Đúng vậy, tức là nơi lấy danh nghĩa đào tạo để làm quen với đồng loại”. Y Y

đưa tay chỉ vào ảnh, “Thế nào? Độc thân, học vấn cao, yêu cầu đặt ra với bà xã

chính là Tiền Đa Đa”.

“Hả?”, Đa Đa lại một lần nữa giật mình, “Muốn ăn bám cũng không cần thiết phải

nói thẳng như thế chứ(**)?”.

“Tớ nói thật với cậu nhé!”. Y Y lườm một cái, “Trước mặt anh ấy có đầy nhà nữ

doanh nghiệp nổi tiếng ở Thượng Hải! Nếu nói đến chuyện ăn bám cũng chẳng đến

lượt cậu! Tớ thấy điều kiện của cậu phù hợp với yêu cầu của anh ấy mà thô