pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326520

Bình chọn: 7.5.00/10/652 lượt.

quen nhau ư? Đa Đa cảm thấy trước mắt tối sầm, trong

lòng bắt đầu lo lắng, hay là kẻ biến thái nhỉ? Lẽ nào sự việc ban nãy có âm mưu

từ trước ư? Không thể, Tiền Đa Đa này làm sao lại có phúc được lọt vào mắt xanh

kẻ biến thái hạng sang này?

May mà lối ra đã ở ngay trước mặt, Đa Đa rảo bước ra khỏi thang máy, “Tôi có

hẹn với một người, tôi đi trước nhé! Hôm nay thật là cảm ơn anh quá, tạm biệt”.

Lần này anh chàng không đuổi theo nữa, Đa Đa rảo bước nhanh về phía trước, cảm

thấy sau lưng bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng cô không dám ngoái đầu nhìn

lại. Đi một đoạn rất xa mới cẩn thận quay lại nhìn.

Mắt cô không tốt lắm, nhưng anh chàng đó dù đứng trong dòng người cũng rất nổi

bật, vì thế cô vẫn nhận ngay ra dáng anh chàng.

Anh chàng vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, hai tay đút túi quần, đứng bên thang máy

nhìn cô, nhìn thấy cô quay đầu nhìn, vẫn nhếch đôi lông mày lên cười một cái,

lại còn nhún nhún vai.

Người có nguyên tắc như Đa Đa đã giật mình, chân trái loạng choạng hơn chân

phải hai nhịp. May mà ở đây đường bằng phẳng, cô đã nhanh chóng giữ được thăng

bằng, không ngoái đầu lại nữa, mục tiêu kiên định, tiếp tục tiến về phía trước.

Bước vào quán cà phê, vừa nhìn Đa Đa đã phát hiện ra Y Y. Cô ấy ngồi trên chiếc

ghế sofa gần cửa sổ, tay giở cuốn tạp chí, mái tóc vừa làm xong uốn lượn có

trật tự, móng tay đặt trên trang giấy art màu hồng nhạt lấp lánh, tất cả đàn

ông đều nhìn về góc đó một cách vô tình hay hữu ý.

Lúc đến Đa Đa bước rất nhanh, đôi giày đế vuông cạch cạch giẫm nát áo tưởng

muốn bước tới bắt chuyện của đám đàn ông. Cô vứt chiếc túi công sở xuống ghế

sofa, sau đó ngồi phịch xuống.

Y Y cau mày, “Lại là đồng phục công sở, không mặc được cái gì cho ra dáng con

gái hay sao?”.

“Đi làm mà! Ai được như cậu ngày nào cũng là ngày nghỉ! Đi ăn nhé?”.

“Không vội, bàn mà tớ đặt còn phải đợi nửa tiếng nữa, nói chuyện một lát rồi

qua đó”.

“Ừ”. Cũng phải, vừa nãy Đa Đa bị một phen giật mình, giờ phải ngồi xuống chờ

cho hết sợ.

Địa điểm này là cứ điểm quen thuốc của họ, Đa Đa không cần phải xem thực đơn,

gọi thẳng một cốc moca hạnh nhân to.

“Sao lại có thời gian rỗi đi ăn cùng tớ, không phải cậu đang hẹn hò với người

nào đó sao?”. Y Y rất có hứng thú với tình hình gần đây của Đa Đa, vứt cuốn tạp

chí sang một bên bắt đầu tò mò.

“Đừng nhắc nữa”. Nói đến chuyện đi gặp các anh chàng do người quen làm mối là

Đa Đa lại bực mình, “Còn cách quá xa so với yêu cầu của tớ”.

“Thế cậu muốn tìm người như thế nào? Hay là đổi một người nữa xem sao? Để tớ

nói chuyện với Steve xem anh ấy có người bạn nào tốt không để giới thiệu”.

Steve chính là ông chồng triệu phú của Y Y, tên tiếng Trung có phần hơi quê,

tên là Ngưu Chấn Thanh, Y Y cảm thấy gọi không hay nên kiên quyết gọi tên tiếng

Anh của anh.

“Không cần đâu, tớ cảm thấy những ông được dắt mối đó đều có vấn đề, vẫn nên tự

tìm thì hơn”.

“Không phải cậu muốn kết hôn đó sao? Những người đàn ông chịu đi gặp gỡ mới là

những người một lòng muốn kết hôn, còn những người khác…”.

Y Y xua xua tay, móng tay tỉa gọn gàng, lấp lánh, “Hơn nữa, đến giờ này mà cậu

vẫn còn ra sức làm thêm giờ, làm gì có anh chàng nào chịu nổi!”.

Moca hạnh nhân đã được mang đến, Đa Đa bưng cốc cafe nóng hổi lên thở dài, “Lấy

gì giải sầu đây? Chỉ có công việc thôi. Dù thế nào thì công việc cũng không

phản bội tớ. Còn việc lấy chồng, nửa tốt nửa xấu. Mỗi người có một quan điểm

riêng”.

Lúc đầu Y Y rất hào hứng, nghe xong câu này bèn im lặng một phút, nhưng cũng

chỉ là một phút, sau đó lại tiếp tục chủ đề trước đó của mình, “Thế kết quả của

cái mỗi người có một quan điểm riêng của cậu là gì? Rốt cục cậu có định lấy

chồng nữa không?”.

“Lấy chứ”. Đa Đa đặt cốc cafe xuống nói. “Tớ đã hứa với mẹ tớ rồi, đằng nào tớ

cũng đã nghĩ kỹ rồi, tức là tìm một đối tác để hợp tác”.

“Đối tác để hợp tác?”. Từ này mới mẻ, Y Y trợn tròn mắt hỏi, “Thế có nghĩa là

gì? Có cần ký hợp đồng không?”.

“Tức là tìm một người đàn ông có thể chấp nhận được. Mọi người đều vì mục đích

kết hôn mà gặp nhau, lúc cần ra mắt đừng để mất mặt, lúc cần thực hiện nghĩa vụ

thì giúp một tay là được, còn bình thường thích làm gì thì làm. Nếu anh ta muốn

ký hợp đồng thì tớ cũng không ngại”.

“Không cần tình yêu ư?”.

“Tình yêu á?”, Đa Đa thở dài, “Lần trước nghe thấy từ này hình như là kỷ Phấn

Trắng thì phải”.

Y Y bụm miệng cười, “Cậu

nghĩ kỹ rồi ư? Đã nói chuyện này với mấy đối tượng đã gặp gỡ trước đó chưa? À,

tớ biết rồi, họ đã bỏ của chạy lấy người vì sợ cậu rồi”.

“Gì cơ, tớ chưa nói gì về chuyện này cả”, Đa Đa thở dài, cúi đầu nói với vẻ

chán nản, “Lúc chưa gặp tớ cảm thấy điểm nào của tớ cũng rất tốt, vừa xuất hiện

trong bầu không khí đó, thì tạch, tớ chỉ là mớ rau cải bẹ ế, đầu chẳng dám

ngẩng lên”.

Y Y đã được nghe kể về ba lần xem mặt của Đa Đa, nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải

là cậu kén cá chọn canh quá không? Hai anh chàng đầu tiên chắc chắn là không

được rồi, nhưng anh chàng làm IT đó cũng hợp đấy chứ? Các cậu đã mấy lần hẹn hò

với nhau còn gì?”.

Đa Đa úp tay lên trán tỏ vẻ bất l