
một lần nữa trợn tròn
mắt.
Sau khi ra khỏi phòng họp, mặc dù không ai nói gì, nhưng có thể nghe rõ tiếng
nuốt nước bọt. Tiền Đa Đa quay người đi về vị trí của mình.
Không chịu nổi những lời khen ngợi của các cô gái dành cho giám đốc điều hành
mới, buổi trưa, Tiền Đa Đa tìm một cái cớ từ chối đi ăn cùng mọi người, một
mình chạy đến khu thư giãn ăn vô tội vạ đồ ăn vặt nhằm trút bỏ sự ấm ức.
Khu thư giãn công cộng của công ty UVL rất rộng, cà phê, nước trà có sẵn, kem
được ăn thoải mái, đồ ăn vặt kiểu Trung Quốc, kiểu Tây được xếp đầy trên giá gỗ
sát góc tường.
Trong sảnh lớn, có đặt những hàng ghế sofa thoải mái, trong góc còn có các trò
chơi giải trí. Những lúc làm thêm giờ, tranh luận mệt rồi, Tiền Đa Đa cũng cùng
đồng nghiệp đến đây chơi một ván bóng đá trên bàn.
Giờ ăn cơm trưa, khu thư giãn không có một bóng người, lò sưởi vẫn bật, ngoài
cửa sổ là mái hiên rộng rãi với tầm nhìn thoáng đãng. Để biểu thị sự Trung Quốc
hóa, trên đó còn có một vườn cảnh nhân tạo mang phong cách Trung Quốc, tùng
trúc xanh mướt, con đường nhỏ quanh co, chiếc bàn tròn và ghế tròn bằng sứ tô
điểm cho khu vườn. Chỉ tiếc rằng đang là mùa đông, gió Bắc thổi vù vù, đương
nhiên chỗ đó là không có một bóng người.
Tiền Đa Đa cầm một gói khoai tây rán, ngồi trên chiếc ghế sofa nằm ở góc trong
cùng, vừa cắn móng tay vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, chuẩn bị bắt đầu áp
dụng chiến lược tự thôi miên.
Cô vừa bóc gói khoai ra, đột nhiên bên ngoài cửa sổ xuất hiện một gương mặt
quen thuộc. Trời mùa đông, không ngờ lại có người ở ngoài. Người đó khoác chiếc
áo gió màu đen, phong cảnh sau lưng xào xạc, tay kẹp một điếu thuốc, bước đi
chậm rãi, đúng vẻ suy tư.
Cảnh tượng này giống trong phim Hồng Kông quá! Trong đầu Tiền Đa Đa hiện lên
toàn cảnh trong phim Bản sắc anh hùng, không có sự chuẩn bị gì về mặt tâm lý,
ngón tay cô vẫn đang đặt trên miệng gói khoai, suýt nữa thì chết ngất vì sợ.
Cô ngồi đối diện với tấm kính, trong khu thư giãn chỉ có một mình cô. Cô trợn
tròn mắt nhìn người đó, đương nhiên người đó cũng nhìn thấy cô, không những
nhìn thấy, mà còn dừng chân lại, cười cười với cô, rõ ràng là tỏ ý muốn mời cô
nói chuyện.
Nhìn rõ rồi, người trời mùa đông một mình đứng ngoài ban công hút thuốc là Nhậm
Chí Cường! Người ta hiếm khi thân thiện như vậy, Tiền Đa Đa cũng ngại không dám
làm cao, đặt gói khoai tây rán xuống đẩy cửa bước ra.
Ngoài cửa gió lạnh thấu xương, áo khoác của Tiền Đa Đa vẫn đang để ở phòng làm
việc, vừa bước ra liền sởn hết gai ốc. Cô cũng không thể so vai rụt cổ, bộ dạng
đó trông quá tệ, cuối cùng đành phải lựa chọn tư thế một tay ôm lấy cùi trỏ của
tay kia, tay còn lại buông thõng xuống khép chặt vào người, dù sao cũng che
được một chút gió.
“Cảm thấy thế nào?”. Nhậm Chí Cường dập tắt điếu thuốc, rồi lại châm điếu khác.
“Gì cơ?”.
“Dự án tiếp theo, em nghĩ sẽ làm gì?”.
Trước mặt cô Nhậm Chí Cường luôn tỏ ra không lạnh nhạt cũng không vồ vập, hiếm
khi anh ta chủ động nói chuyện với mình. Nghĩ đến cú sốc mà giám đốc điều hành
mới gây ra cho người này cũng giống như mình, tâm trạng Tiền Đa Đa cũng khá hơn
đôi chút.
“Chưa có manh mối mà! Mấy năm trước trong nước làm khá dè dặt, gần đây có động
thái mạnh, có thể sẽ nhập vào thương hiệu nào đó chăng”. Tình hình chưa rõ
ràng, tốt nhất thận trọng vẫn hơn. Mặc dù trên thị trường hôn nhân cô đã bước
lên bục tuổi cao, nhưng đối với vị trí hiện tại, chưa đầy 10 năm đã leo được
lên đến đây, đương nhiên cũng phải có bí quyết độc đáo riêng của mình.
Nhậm Chí Cường liền cười, gọi tên tiếng Anh của cô: “Dora, từ trước đến nay ở
trong nước, phe bảo thủ của công ty vẫn chiếm thế thắng, trước đây quy trình
phê duyệt động tác nào chẳng phải đợi vài tháng nửa năm? Hiện giờ với cái đà
này, giám đốc điều hành mới lên đầy nhiệt huyết, nhưng tốt hay xấu thì đều phải
để những kẻ ở dưới cùng như chúng ta gánh trước, làm tốt không có công, làm
không tốt thì làm bia đỡ đạn. Giám đốc điều hành nhiệm kỳ trước cũng kín thật,
trước khi đi không tiết lộ thông tin gì, để mặc chúng ta ở đây đoán già đoán
non.”
Nhậm Chí Cường vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật, xem ra anh ta muốn nghe
ngóng điều gì đó. Đúng là cựu giám đốc điều hành không để thông tin gì, kể cả
là có, việc gì cô phải a dua nói rõ tình đầu câu chuyện với anh ta?
Chỉ vài giây đã sắp xếp xong dòng suy nghĩ, đương nhiên Tiền Đa Đa cũng cười
đáp lại, “Biết làm thế nào, số phận của kẻ bày tôi, còn làm được gì nữa? Làm
tốt bổn phận của mình rồi tính sau, hiện giờ cũng đành phải tiến một bước, nghe
ngóng một bước thôi.”
Cuộc đối thoại như thế này đương nhiên sẽ không thể có kết quả gì. Cuối cùng,
trước khi bỏ đi, Nhậm Chí Cường rất lịch lãm đẩy cửa cho cô, đồng thời lấy tay
đỡ cửa, đợi cho đến khi cô bước vào trong mới buông ra.
Hiếm khi được tiếp đãi trọng thể như vậy, Tiền Đa Đa khẽ cất tiếng cảm ơn.
“Không có gì, bên ngoài rất lạnh, bên trong ấm hơn nhiều. Không phải đó sao?”
Lúc nói chuyện, giọng Nhậm Chí Cường rất đều đều.
“Vẫn ổn”, Tiền Đa Đa quay về ghế sofa cầm túi khoa