
úi đi
ra, liền hỏi với vẻ kinh ngạc: “Sếp đi đâu đấy ạ?”.
“Chị vào xưởng xem hàng mẫu, em báo với giám đốc điều hành Hứa Phi hộ chị một
tiếng”.
Lúc đi ra ngoài trông cô vẫn hằm hằm, bất giác Tiểu Lãm phải lùi ra sau một
bước để nhường đường, sau đó thẫn thờ nhìn theo bóng Tiền Đa Đa.
Mặc dù được làm trưởng phòng rất tự do, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên giám đốc
điều hành đến nhậm chức ở khối thị trường! Sếp ạ, sếp cũng cá tính quá!
Từ trước đến nay Tiền Đa
Đa rất nghiêm túc trong công việc, xem mẫu hàng xong lại thảo luận với quản đốc
kiểm tra chất lượng một số vấn đề chi tiết, lúc rời xưởng đã gần năm giờ.
Mùa đông trời tối sớm, trên đường lái xe về nhà cô nhận được điện thoại của
giám đốc điều hành – giám đốc điều hành cũ.
Lúc cúp máy, cô quay đầu xe, lái về phía trung tâm thành phố. Vẫn là quán bar
lần trước, lúc bước vào, Tiền Đa Đa nhìn ngay thấy quả cầu phỏng cổ đó, không
kìm nổi bèn xuýt xoa một hồi.
Giám đốc điều hành ngồi trước quầy bar đợi cô. Làm việc cùng nhau hai năm, mặc
dù cũng đã từng xảy ra tranh cãi, nhưng Tiền Đa Đa biết mình học được rất nhiều
điều có ích từ chị. Đặc biệt là ở giai đoạn cuối, họ rất ăn ý, hài hòa trong
công việc, đánh được rất nhiều trận chiến đẹp mắt.
Bước gần đến nơi, Tiền Đa Đa cười, “Không phải là chị bay chuyến sáng mai hay
sao? Có cần em đi tiễn chị không?”.
"Không cần, công ty sẽ sắp xếp”. Giám đốc điều hành cũng cười, đã không
còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, chị cũng không cần phải che giấu sự khen
ngợi và quý mến đối với trợ lý đắc lực của mình. Hai người nói một số chuyện
vui xảy ra trong mấy năm qua, chạm cốc với nhau, không khí thoải mái.
Uống xong một cốc, đột nhiên giám đốc điều hành mở miệng nói một câu không đầu
không cuối: “Đa Đa, chị xin lỗi”.
Hoàn toàn hiểu chị đang nói gì, Tiền Đa Đa lập tức trả lời: “Chị đừng nói vậy,
kinh nghiệm của em chưa đủ”.
“Không, em rất xuất sắc, thực ra chị cũng rất bất ngờ. À, hôm qua chị có nói
chuyện điện thoại với sếp, ông ấy có nhắc đến Kerry Hứa, trước đó cậu ấy là trợ
lý đặc biệt của Carlos và được đào tạo ở châu Âu. Hai năm trước sang Nhật Bản
đảm nhận chức giám đốc điều hành dự án độc lập, nghe nói rất khá, làm việc rất
ổn”.
Carlos? Cái tên này nghe rất quen tai. Trong đầu Tiền Đa Đa tìm lướt một lần,
“À, là ông người Pháp đó, không ngờ ông ta lại tìm quản trị viên tập sự ở Trung
Quốc. Thật không ngờ!”.
“Em cũng biết à?”. Chưa nhắc đến cụm từ quản trị viên tập sự đó, giám đốc điều
hành có phần kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thấy đây cũng không phải là bí mật gì
lớn, bèn xoay xoay chiếc cốc nói tiếp.
Giám đốc điều hành toàn nói là nghe nói, nghe nói hội đồng quản trị có ý định
thay đổi ứng cử viên chức tổng giám đốc điều hành khu vực châu Á, nghe nói
Carlos đã thuyết phục được hầu hết các thành viên trong hội đồng quản trị, sắp
trở thành ứng viên được bổ nhiệm.
Bảy tám năm trước khu vực châu Á vẫn là một mảng không có vị trí gì quan trọng
trên bản đồ của công ty, ngoài Nhật Bản, các quốc gia khác phần lớn chỉ đặt một
văn phòng liên lạc. Nhưng cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của sức mua ở châu Á,
đặc biệt là Trung Quốc, nơi đây đã trở thành một trong những trụ cột lớn nhất
đem lại lợi nhuận cho công ty. Với xu thế như hiện nay, mười mấy năm tới chắc
chắc người nào nắm được châu Á sẽ là kẻ bá chủ thiên hạ, chính vì thế thế lực
bên trên, ai chẳng quyền lớn ở đây?
Mọi người đều đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cho dù có ý định nhắc
nhở cũng không thể nói hai năm rõ mười, nghe xong hai, ba câu này Tiền Đa Đa đã
hiểu ra phần nào vấn đề. Rất có thể Carlos chính là người sẽ đảm nhận chức tổng
giám đốc điều hành khu vực châu Á, và cái gọi là quản trị viên tập sự đều là
thân tín mà các sếp bên trên đào tạo ra, hiện giờ được đưa đến đánh trận đầu là
lẽ đương nhiên.
Lại nghĩ đến dự án mới mà Hứa Phi nhắc đến trong cuộc họp, Đa Đa mở miệng định
chứng thực lời dự đoán của mình, nhưng nghĩ lại lại thôi.
Cô còn có thể nói được gì nữa? Trước khi chưa được chứng thực, tất cả đều chỉ là
nghe nói. Được là vua, thua là giặc! Miếng thịt ngon ở khu vực châu Á này, tổng
giám đốc điều hành hiện nay nắm trong tay bao nhiêu năm nay, công ty xuyên quốc
gia quá lớn, đến cuối cùng giống như một nước lớn bị chư hầu cát cứ, tổng giám
đốc điều hành các khu vực đều chia đất phong chức, chưa chắc đã nể mặt hoàng
đế. Ông người Pháp đó thuộc phái cấp tiến, đột nhiên đưa một thân tín đến, nếu
như anh ta ngã nước, cả khối thị trường cũng gặp tai ương, càng huống hồ cô mới
thăng chức bất thành, mở miệng ra hỏi chuyện đó rất nhạy cảm. Kể cả là nói với
giám đốc điều hành cũ, nhưng cũng vẫn là một công ty, nói cái gì cũng là sai,
tốt nhất im lặng vẫn là hơn.
Sự im lặng của cô đã giành được ánh mắt tán thưởng của chị, tiếp đó giám đốc
điều hành liền chuyển sang chủ đề khác, nói đến những kỷ niệm khi đi du lịch
các nước.
Đương nhiên là Tiền Đa Đa không hỏi thêm gì về chuyện của công ty, hai người
nói chuyện phiếm đến tận sáng sớm. Lúc chia tay, giám đốc điều hành ôm khẽ Tiền
Đa Đa