
a của tòa nhà. Lúc lên tầng, bước
chân của Tiền Ða Đa nặng trịch, gần như không lê được bước lên thang máy cuốn.
Cửa nhà hàng được bài trí
các loại cây nhiệt đới, các cô nhân viên mặc trang phục truyền thống của Thái
Lan mỉm cười đưa khách vào chổ ngồi. Vẫn giữ nếp cũ, Y Y đến trước từ lâu, nhìn
thấy cô liên tục vẫy tay từ xe, miệng mỉm cười, sắc mặt vấn ổn, không đến nổi
uế oải như khi nói qua điện thoại.
Trong đầu vẫn đang đấu
tranh, lúc ngồi xuống, Tiền Đa Ða bắt ép mình phải cười một cái.
"Đa Đa, dạo này có
tin tức gì mới không?". Y Y cúi đầu giở thực đơn. Ðây không phải là lần
đầu tiên đến, Y Y gọi món rất nhanh. Không nghe thấy câu trả lời của Tiền Đa
Đa, Y Y gập thực đơn lại, nhìn cô, "Đa Đa?".
"Hả?". Trong
nhà hàng có một sân khấu rất nhỏ, mấy cô gái Thái Lan đang múa, mười ngón tay
dài, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng mờ ảo. Tiền Ða Đa đang mơ màng, trả lời
cũng chậm nửa nhịp.
Y Y cười, "Cậu sao
vậy? Ða Đa, làm giám đốc điều hành mệt làm hả? Nói chuyện với cậu mà còn không
nghe thấy".
"Không, tớ đang nghĩ
xem nên ăn gì!". Tiền Ða Đa cười miễn cưỡng. Cô phục vụ đưa thực đơn ra,
cô đưa tay đón lấy, cúi đầu giả vờ đọc để giấu đi vẻ bất thường của mình.
Họ gọi món cà ri cua, rau
cải làn xào, và cả món thịt gà cuốn. MMK nấu món Thái Lan rất ngon, mấy món này
vốn là món ăn sở trường của cô, nhưng hôm nay cô không hề cảm thấy ngon miệng.
Còn Y Y lại tỏ ra rất có hứng thú nói chuyện, vừa múc nước sốt àả ri vàng óng
vừa nói với cô: "Đa Đa này, mấy hôm trước bạn bè của Steve ở lớp quản lý
gặp mặt, tớ cũng đã di. Cậu thử đoán xem tớ đã gặp ai!".
"Ai vậy?". Tiền
Đa Đa hỏi rất đơn giản, vì từ nãy đến giờ cô đều cúi đầu chính vì thế trước mặt
chỉ nhìn thấy động tác của Y Y.
Trong bát cô ấy là cơm
tấm Thái hạt trắng muốt, dài, chiếc thìa màu xanh nhạt đựng nước sốt màu vàng
óng đặt bên trên, sau đó dần dần trộn đều cơm, mùi cà ri thơm ngào ngạt.
Y Y là người an nhàn quen
rồi, mọi động tác đều toát lên vẻ chậm rãi, mười ngón tay nhỏ nhắn, mỹ nhân mỹ
thực, ngay cả động tác trộn cơm cũng khiến người ta cảm thấy đẹp, đâu có như
cô? ăn cơm lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Nhìn một lúc Tiền Đa Đa lại nghĩ đến
chuyện đâu đâu. Như thể Y Y chịu sao nổi?
Giọng Y Y lại cất lên,
"Còn ai vào đây nữa, Diệp Minh Thân".
"Hả? Sao cậu lại gặp
anh ấy?" Nghe đến cái tên Diệp Minh Thân Tiền Ða Đa liền trớ về với thực
tại, giọng ngờ vực.
"Người ta là giáo
sư, giáo sư Diệp". Y Y nhấn mạnh, Sau đó hiếm khi thở dài, "Đa Ða,
anh ấy còn nhắc đến cậu với tớ!".
"Thật à?". Cảm
thấy hôm nay mình như một con vẹt, chỉ biết nhắc lại câu hỏi, "Tiền Đa Ða
lại thốt ra hai chữ.
"Anh ấy hỏi cậu có
khỏe không. Haizz, tớ cảm thấy Diệp Minh Thân thật sự không thể ở chê điểm gì,
chia tay với người đàn ông như thế thật là đáng tiếc".
Nói đến Diệp Minh Thân,
Ða Đa chỉ nhớ đến bức ảnh lờ mờ đó. Cô gái tóc dài đứng hóng gió trước biến,
các nét có phần giống cô.
Không thể chịu được nữa,
cô liền mở miệng hỏi một câu: "Mấy ngày hôm trước còn đi gặp gỡ bạn bè,
thể chăc Steve vẫn đang ở Thượng Hài chứ? Sao hôm nay cậu không ở nhà với anh
ấy?".
"Sáng nay anh ấy đi
rồi, nói là đi họp ở Nam Kinh. Hơn nữa, kế cả là ở Thượng Hái, cũng toàn nửa
đêm gà gáy mới về nhà, giờ đó làm sao tớ còn gặp anh ấy nữa?". Khi nói
giọng Y Y rất hình thản, chiếc thìa trong tay cũng không dừng lại.
Ngần ngừ một lát, Tiền Đa
Đa mới hỏi tiếp: "Cậu không lo à?".
"Lo?". Y Y
ngẩng đầu lên nhìn, "Lo cái gì ?".
Không trả lời được, Tiền
Đa Đa im lặng.
Nhìn dáng vẻ của bạn, Y Y
bật cười, "Sao vậy? Có phải cậu cảm thấy tớ như thể này rất đáng lo đúng
không?".
"Y Y " Tiền Đa
Đa nghiêm mặt, "Không đùa đâu. Tớ muốn biết, nếu hôn nhân gặp trục trặc,
cậu sẽ giải quyết như thế nào?".
"Hôn nhân gặp trục
trặc? Ý Cậu muốn nói là nếu tình cảm của hai người xảy ra vấn đề gì đó
ư?". Cô nghiêng đầu nhìn Tiền Đa Đa, "Đa Đa, tớ đã từng nói, có rất
nhiều yếu tố để duy trì một cuộc hôn nhân, tớ và Steve lấy nhau bao nhiều năm
như vậy rồi, tình cảm phai nhạt cũng là điều bình thường".
"Thế cũng có nghĩa
là để hôn nhân biến thành nấm mồ của tình yêu thật ư? Tình cảm phai nhạt đi rồi
thì phải níu kéo chứ!". Không ngờ giọng Y Y lại tỏ ra bình thản khi nhắc
đến chủ đề này như vậy, Tiền Đa Đa hơi cau mày.
"Bọn tớ có tình cảm
chứ!".
Y Y cười nói tiếp,
"Không có tình yêu thì còn tình thân mà".
"Nhưng như thế, ngộ
nhỡ...". Tiền Ða Đa ngập ngừng định nói gì xong lạị thôi.
"Ngộ nhỡ cái
gì?". Y Y đặt chiếc thìa xuống, nhìn vào mắt Tiền Ða Ða nói, "Ý cậu
nói là ngộ nhỡ anh ấy bỏ rơi tớ thì tớ sẽ làm thể nào đúng không?".
Mắt Y Y rất to, hai mí
rất sâu, lúc này dưới ánh đèn nhìn thẳng vào Tiền Đa Đa, con ngươi trắng đen rõ
ràng, dường như có thể nhìn thấu mọi vật. Đa Đa Cảm thấy rùng mình.
"Không đâu".
Sau khi nhìn xong, Y Y liền cúi đầu tiếp tục cầm thìa lên. Đến khi nói tiếp, vì
trong miệng có đồ ăn, giọng bắt đầu trớ nên lúng búng, "Công ty của Steve
lớn như vậy, trước khi lấy tớ anh ấy cũng không công chứng tài sản trước hôn