
nhân,
nếu như muốn chia tay với tớ thật thì tài sản chung sẽ phân chia như thể nào?
Công việc làm ăn đã đủ khiến anh ấy bận rộn rồi, đàn ông làm gì còn đầu óc để
tự gây rắc rối cho mình nữa?".
Trái tim lạnh ngắt, Tiền
Đa Ða không nói được thêm câu nào.
Cũng chưa kịp nói gì,
điện thoại di động cô đặt trên bàn lại đổ chuông, màn hình nhấp nháy, nhấc lên
bên tai là giọng Hứa Phi.
"Đa Đa, anh đang đi
trên đường rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới".
Trong lòng rối bời, Tiền
Đa Ða chỉ "vâng" một tiếng. Y Y ngồi đối diện tròn miệng hỏi cô,
"Ai vậy?".
Tiền Ða Đa che điện thoại
đáp nhỏ: "Hứa Phi, lát nữa anh ấy sẽ đến đón tớ".
Nghe đến cái tên Hứa Phi,
Y Y lại cao hứng, mười ngón tay đan vào nhau nói: "Tuyệt vậy ư? Thế thì
cậu mau đi đi!".
"Chưa vội, anh ấy
còn đang ở trên đường, lát nữa mới đến". Tiền Đa Đa nhanh chóng kết thúc
cuộc nói chuyện, đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn, nhưng không hề cảm thấy
ngon, ăn một hồi lâu cũng không biết rốt cục mình đã nuốt những gì.
Còn Y Y lại tỏ ra rất hào
hứng, hỏi cô rất nhiều chuyện liên quan đến Hứa Phi. Không giấu nối bạn, Tiền
Ða Đa đành phải khai ra toàn hộ, Y Y lắng nghe hai mắt sáng ngời, thỉnh thoảng
lại khẽ reo lên, tinh thần không biết cao hứng hơn đương sự như cô bao nhiều
lần.
Tiền Ða Đa ăn bữa cơm hôm
nay trong một tâm trạng thẫn thờ, lúc cuối chia tay, hai người cùng đi đến lối
rẽ. Cống bên của tỏa nhà nằm gần bãi để xe, Xe taxi, xe tư đón người xếp thành
hàng dài, xe của Hứa Phi vẫn chưa đến, nhưng xe của Y Y đã đợi ở đó từ lâu.
Từ xa nhìn thấy họ, lái
xe liền xuống xe mở cửa, chiếc xe dáng dài rất sang trọng, thân xe sáng loáng,
bắt mắt, lúc Y Y bước đến, mọi người đi qua đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tiền Đa Đa đi ngay sau cô ấy, nhìn thấy hết những ánh mặt đó, nhưng cảm giác
rất tệ, chỉ thấy bước chân của mình mỗi lúc một nặng trĩu.
Lúc gần đên chỗ đỗ xe,
đột nhiên Y Y ngoái đầu lại nhìn cô, "Đa Đa, hôm nay cậu rất lạ, có phải
vẫn còn điều gì cậu chưa nói với tớ hay không?".
Trái tim đột nhiên thắt
lại, nhưng Tiền Đa Đa lắc đầu, "Chuyện riêng của tớ, thấy hơi bực mình.
Dạo này bị mẹ ép kinh quá, lúc nào tớ cũng nghĩ hôn nhân là cái gì".
Đã bước đến bên xe, Y Y
chống tay lên cửa mỉm cười bình thản với cô, "Đa Đa, thực ra hôn nhân
không phải là điểm cuối mà là điểm đầu. Có được hôn nhân rồi không cần phải lo
lắng nữa ư” Sai rồi, đó cũng là nơi mà cậu phải lao tâm khố tứ, cũng không đơn
giản hơn so với nơi công sớ đâu".
Bạn chơi thân với nhau
nhiều năm, trước đây đương nhiên họ cũng nói đến những chủ đề như thể này,
nhưng Tiền Ða Ða chưa kết hôn, nói đến chuyện đó luôn cảm thấy có một lớp vải
ngăn cách, Y Y cũng rât ít khi nói thẳng thắn như vậy. Lần này giọng cô ấy bình
thản, nhưng nội dung lại lạnh giá, Tiền Đa Đa nghe mà thấy người tê tái.
Chưa kịp trả lời, lại có
Xe rẽ qua góc đường để sát bên mình, Hứa Phi đã đến, anh cho xe để sau xe của Y
Y. Anh ngồi bên trong đẩy cửa ra, nói với Tiền Đa Đa: "Đa Đa, anh đến
rồi". Nói xong liền nhìn sang Y Y, gật đầu mỉm cười "Đây là bạn em
à?".
"Đây là Y Y, bạnthân
nhất của em. Y Y, đây là Kerry".
Đa Đa giới thiệu, hai
người làm quen với nhau một cách đơn giản. Y Y đã lấy lại được dáng vẻ bình
thường từ lâu, mlỉm cười nói chuyện, trước lúc ra về còn nháy mắt với Tiền Ða
Đa, tròn miệng nói khẽ: "ủng hộ nhé! Cố gắng hướng thụ!".
Hướng thụ! Không ngờ giữa
đường giữa phố mà cô ấy lại thẳng thắn như vậy, Đa Ða ngượng ngùng nhìn về phía
Hứa Phi.
Cuối cùng Y Y đã ra về,
Tiềnn Đa Đa quay người lên xe. Ghế phụ rộng rãi thoải mái, cảm thấy ngày hôm
nay mệt mỏi rã rời, Cô nằm ngửa trên ghế không nhúc nhích.
"Sao vậy em? Mệt lắm
à?". Anh đưa tay kéo dây an toàn cho cô, "Ði ăn cái gì với anh nhé?
Anh còn chưa được ăn gì đây này".
"Vâng". Cô đáp
một tiếng ngắn gọn.
Người anh ghé sát vào
người cô, má hai người kề sát vào nhau, cô đáp lời rất nhanh, nhưng anh vẫn có
thể nhìn thây rất rõ vẻ mặt mệt mỏi của cô. Từ trước đến nay Tiền Đa Đa là
người tràn đầy sức sống, hiếm khi nhìn thấy cô bải hoải như vậy, không biết đã
xảy ra chuyện gì.
Thực ra hôm nay tự dưng
anh cũng gặp rất nhiều chuyện rắc rối, nhưng nhìn thấy Tiền Ða Đa như vậy, theo
bản năng anh lại thấy thương thương, không kìm chế được bèn đưa tay ra vuốt
vuốt lọn tóc dài trên vai cô, giọng nhẹ nhàng, "Nếu mệt quá thì thôi, để
anh đưa em về".
Cảm giác tê tái ban nãy
vẫn còn đọng lại, nhưng cô lại mềm lòng trước giọng nói và động tác này, Tiền
Đa Đa ngồi thẳng người lên khẽ giục: "Không sao, em vẩn ổn. Anh mau lái xe
đi, ở đây không được để lâu đâu".
Hứa Phi rất bận, lúc lái
xe còn phải nghe mấy cuộc điện thoại, tai nghe đeo suốt trên tai. Tiền Ða Ða
cũng không muốn nói chuyện, ngồi một bên im lặng, câu nói của Y Y lúc trước vẫn
đang văng vẵng bên tại, cô ngẫm đi ngẫm lại mà cảm thây vô cũng chán nản.
Bao nhiêu năm qua, mặc dù
không muốn thừa nhận, nhưng thỉnh thoảng gặp trắc trở, thính thoảng cảm thấy
tuyệt vọng trước nỗi cô đơn, tự đáy lòng có vẫn cảm thấy ngưỡng mộ người bạn
thân