
vị có hứng thú không, tôi không muốn giới thiệu một công ty không có khả năng.”
Đầu dây bên kia hình như không thể trả lời, nên nối máy với giám đốc kinh doanh.
Chunng Thanh Văn nói lại, đối phương rất hứng thú.
Sau khi cúp máy, anh tìm kiếm trên mạng một lúc, rồi gọi một số điện thoại.
Vương Vượng Vượng ló đầu nhìn, là công ty truyền thông KKK lớn nhất trong ngành.
Chung Thanh Văn nói với công ty truyền thông này như sau, công ty hạng nhất như XYZ muốn trưng bày thành quả dẫn đầu cải tiến công nghệ trong nước, tại một vài thị trấn ở phía Tây thành phố B, đồng thời còn có một vài giáo sư của đại học cũng tham dự, đưa ra thẩm định, là đề tài hay, chân thành mời KKK đến lúc đó có mặt.
Truyền thông KKK vui vẻ đồng ý.
Sau khi xong việc, Chung Thanh Văn ngẩng đầu nhìn Vương Vượng Vượng.
“Sao thế?”
“…”
“Vẻ mặt cô là thế nào hả?”
“Anh nói dối cả hai bên…”
Chung Thanh Văn nổi giận: “Đây là vì ai?”
“…”
“Được rồi,” Chung Thanh Văn nói, “Cô không làm được việc này, giao cho tôi hết đi, chờ lấy số liệu là được.”
Giáo sư đại học T tiến hành thẩm định mấy thị trấn, khẳng định là có kết quả đo lường.
“Nhưng mà…” Vương Vượng Vượng vẫn có phần lo lắng, “Đến lúc đó bị lật tẩy thì làm sao?”
“Không thể nào.” Chung Thanh Văn nói, “Tôi nói với công ty XYZ rằng một người bạn phóng viên ở KKK ‘lén’ nói với tôi, đề tài này là ý tưởng sơ bộ của riêng anh ta, KKK nhiều nhân viên như vậy, ai biết được mỗi người làm gì?”
“À…”
“Thật không ngờ dễ như vậy.”
“Phải không…”
“Phải,” Chung Thanh Văn nói, “Tôi vốn tưởng rằng phải kéo thêm một nhà máy đi vào, nhà máy này tốt nhất là hứng chịu rất nhiều nghi vấn, nóng lòng làm sáng tỏ hoàn cảnh không có hại đối với mình, lúc này chúng ta cung cấp hạng mục đánh giá đo lường, đối phương hẳn cảm thấy đây là một cơ hội. Sau đó lại liên lạc với truyền thông KKK, bởi vì nhà máy này đang nhận được sự chú ý, vì thế KKK cũng sẽ gật đầu. Cuối cùng lại đi liên lạc với XYZ, hy vọng tài trợ cung cấp dụng cụ.”
“Này…” Vương Vượng Vượng nói, “Này…”
“Không tìm nhà máy cũng đúng,” Chung Thanh Văn nói, “Thành phố B hiện tại có một số hạng mục xử lý môi trường, ví dụ như thanh lý rác thải, công xưởng giảm bớt lượng khí thải, cùng hợp tác với chính phủ. Tôi nghe người khác nói phụ trách dự án này là một người phụ nữ rất có năng lực, cầm học vị môi trường ở Mỹ trở về, đã sớm bắt đầu lập kế hoạch cho dự án này, tham vọng muốn làm nên sự nghiệp. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ cô ta chứng minh chất lượng không khí quả thực được cải thiện, đối phương hẳn là đồng ý. Thí nghiệm kiểm tra đo lường này thậm chí có thể công khai trước mặt người dân, để cho người ta tham quan, đó là một cơ hội nâng cao sự thành công của dự án. Sau đó chúng ta bảo chính bọn họ đi tìm truyền thông KKK, đây là một đề tài hay, KKK không có lý do nào bỏ qua. Cuối cùng liên lạc với XYZ, hy vọng có thể cung cấp tài trợ. Bởi vì đều có hai phương diện chính phủ và truyền thông, hơn nữa đây là cơ hội rất tốt để tuyên truyền, XYZ cũng sẽ đồng ý.”
“Ồ…” Vương Vượng Vượng lại cảm nhận được công lực cao thâm của Chung Thanh Văn.
Cái này gọi là tay không đi bắt sói trắng nhỉ.
Vương Vượng Vượng nhớ tới truyện cười về người ăn xin được lên làm phó chủ tịch của ngân hàng Thế giới. Người cha nói với con trai, cha sẽ tìm Bill Gates để cho con làm chồng của con gái ông ta. Sau đó, cha anh ta tìm được Bill Gates, nói rằng, tôi tìm được người chồng tốt cho con gái ông. Bill Gates nói, không được! Người cha nói, là phó chủ tịch trẻ tuổi nhất của ngân hàng Thế giới! Bill Gates nói thế thì được. Sau đó người cha tìm được chủ tịch của ngân hàng Thế giới, nói rằng, tôi tiến cử một phó chủ tịch cho ông! Chủ tịch nói không cần! Người cha nói, chàng trai này là con rể của Bill Gates!
Hóa ra trò lừa vĩ đại này thật sự xuất hiện trong thế giới hiện thực…chính là người trước mắt này.
“Được rồi,” Chung Thanh Văn nói, “Tôi dàn xếp thử xem.”
“Được…” Vương Vượng Vượng ngờ nghệch nói, “Cám ơn.”
Sau đó cô ra đi trong sự ngỡ ngàng.
…….
—— Qua vài ngày sau, Chung Thanh Văn báo cho Vương Vượng Vượng biết, đối phó gần xong rồi.
Vì thế cô lại đi qua chỗ anh xem tình hình tiến triển mới nhất.
Công ty XYZ rất nịnh bợ mà gánh vác tất cả chi phí, ngay cả cơm trưa của mọi người cũng bao luôn, phòng thí nghiệm của Vương Vượng Vượng không tốn đồng nào. Vương Vượng Vượng vốn không thích công ty XYZ, cô nghĩ rằng thứ kia bán rất đắt, hoàn toàn không có sự lựa chọn khác rẻ hơn. Lúc ấy, thầy hướng dẫn bảo cô nghĩ cách, cô từng muốn thử mua một số dụng cụ không đắt đỏ, vì thế cô lên mạng tìm được thông tin sản phẩm, nhưng khi gọi điện qua thì bên kia khách sáo trả lời rằng, toàn bộ những thứ cô cần đều đã ngừng sản xuất, vì cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, họ đã loại bỏ chúng trong mục lục, những thứ còn lại, phòng thí nghiệm của cô chẳng mua nổi cái nào.
Nhưng hiện tại, Vương Vượng Vượng có phần thông cảm với công ty XYZ, bởi vì công ty này bị bán mà còn thay người ta kiếm tiền.
“Đúng rồi,” Vương Vượng Vượng nói, “Còn có một chuyện…”
“Chuyện của cô nh