
iều thật.”
“Ặc…không có đâu.”
Vương Vượng Vượng suy nghĩ, Chung Thanh Văn mới là người phiền toái đấy.
Làm người giúp việc giả hầu hạ anh hơn một tháng trời, cô cho rằng mình có tư cách đưa ra đánh giá như vậy.
“Là thế này…” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi mới nghĩ ra, hoạt động này có phải do giáo sư chuyên ngành môi trường đi thẩm định không?”
“Nói thừa.” Dứt lời, Chung Thanh Văn cảnh giác nhìn Vương Vượng Vượng, “Chẳng lẽ không phải…”
“Uhm…” Cô nói, “Chủ đề luận văn của khoa xã hội học chúng tôi là về quan hệ của môi trường và xã hội, vì thế mới cần tiến hành đo lường chất lượng không khí và sông ngòi, nhưng mà…thầy hướng dẫn của tôi không phải chuyên gia về phương diện này… Biết dùng dụng cụ thế nào, nhưng chúng tôi chỉ biết xem số liệu, về phần dụng cụ tốt hay không, cùng với việc so sánh thiết bị trước kia và hiện giờ có ưu thế gì thì không rõ lắm…”
Chung Thanh Văn nhìn chằm chằm Vương Vượng Vượng, nhìn đến mức khiến cô sợ hãi.
“Vì thế cả tổ nghiên cứu môi trường và xã hội của các cô không có ai thành thạo?”
“Ờ…”
“…Tôi thật không nên tin tưởng lời cô.”
“Tôi…” Vương Vượng Vượng nói, “Hôm đó tôi sốc quá nên không nhớ tới chuyện này…”
“Quên đi,” Chung Thanh Văn nói, “Gọi một giáo sư của khoa môi trường là được.”
“Chuyện này chuyện này…” Cô hỏi, “Gọi thế nào? Tùy tiện tìm sao?”
“Trước tiên thu nhỏ phạm vi.” Anh nói, “Mở Weibo xem thử, coi ai thích xuất đầu lộ diện.”
“Thì ra là vậy…”
Thế là Vương Vượng Vượng liền nhoài người về phía Chung Thanh Văn đang lên mạng.
Anh trực tiếp vào trang chủ cá nhân của mình.
Cô phát hiện anh chưa từng đăng cái gì, phía dưới trống rỗng.
“Anh…” Cô nhìn con số bên phải, hỏi, “Sao anh chỉ theo dõi một người…”
“…”
Cô cực kỳ tò mò, lại hỏi: “Người này là ai vậy?”
“…”
“Người đồng sáng lập sao?”
“Không phải.”
“Người lão luyện trong ngành?”
“Không phải.”
“Các loại thông tin Weibo?”
“Không phải.”
“Bạn bè?”
“Không phải.”
“Tôi nói này,” anh nghiêng đầu nhìn cô, “Cô nhiều lời thừa thải nhỉ?”
“Uhm…”
Chung Thanh Văn tìm kiếm “khoa môi trường đại học T” trên Weibo, sau đó hiện ra một số kết quả.
Anh xem qua từng cái một, nhanh chóng tập trung vào một số mục tiêu.
Có một giáo sư hình như rất thích được chú ý. Mỗi ngày đều đăng rất nhiều Weibo, bày tỏ ý kiến của mình, nhưng chẳng có ai bình luận hay chuyển về, ông ta không ngừng đăng bài và bình luận, hơn nữa còn @ sinh viên của mình, hy vọng có người để ý. Chỉ cần có người trả lời một lần, ông ta lập tức theo dõi, hơn nữa còn muốn người kia theo dõi lại. Ông ta càng thích lời nhắn của các nhà nghiên cứu có tiếng, chỉ cần đối phương trả lời một câu, ông ta liền lập tức đăng lên, cho thấy mình đang tương tác với người nổi tiếng. Quan trọng nhất là, giáo sư này, mở cuộc họp ở đâu, ngồi chỗ nào, đều kể lại tất cả.
“Thử ông ta trước xem.” Chung Thanh Văn nói.
“Ừ…”
Chung Thanh Văn xem danh sách những người theo dõi giáo sư này, tìm một vài giáo sư khác của khoa môi trường, coi như dự bị.
Cuối cùng, Chung Thanh Văn tìm giờ làm việc của giáo sư khoa môi trường tại đại học T, sau đó anh xem lịch trình của mình: “Hai giờ trưa thứ sáu, tôi và cô đi một chuyến đến khoa môi trường.”
“Được.” Vương Vượng Vượng nói.
……..
—— Buổi tối sau khi về nhà, Vương Vượng Vượng thử đi tìm Weibo của Chung Thanh Văn, muốn xem người duy nhất anh theo dõi là ai.
Tìm tòi một hồi, cô há hốc mồm.
Không có kết quả.
À…có lẽ là nhớ nhầm tên…
Cô lại nhìn Weibo của mình.
Theo dõi 123 người.
Người theo dõi cô thì nhiều hơn, 1234 người.
—— Vương Vượng Vượng hoàn toàn không nghĩ tới vì Chung Thanh Văn mới vừa đổi nickname.
Hơn nữa, mấy hôm trước anh cũng tùy tiện đổi một lần, bởi vì lúc đầu đăng ký chỉ định nghiên cứu thị trường Weibo một chút, làm qua loa, rất khó nhớ. Không ngờ sau này anh thường xuyên rình coi cô nàng Vương Vượng Vượng kia, nên mới đổi tên mới. Vì thế, nickname cô thấy ban nãy không giống với lời nhắc nhận được theo dõi hồi trước, cô không có chút ấn tượng với cái tên hoàn toàn xa lạ này.
Trưa thứ sáu, Chung Thanh Văn theo Vương Vượng Vượng đi tới khoa môi trường của đại học T.
Chung Thanh Văn trực tiếp gõ cửa văn phòng, sau đó liền đẩy vào.
Vương Vượng Vượng ngơ ngác đứng phía sau.
Ông giáo sư kia đeo kính mắt, độ cận hình như không nhỏ, vách tường đằng sau treo rất nhiều bằng khen học giả hồi trẻ, còn có ảnh chụp chung khi tham dự một vài diễn đàn học thuật.
Chung Thanh Văn đơn giản nói rõ mục đích đến.
Giáo sư kia hết sức hứng thú.
Người mà bình thường không có người khác chú ý, mỗi ngày tự chuyển về và bình luận Weibo của mình thì làm sao có cơ hội này?
Hai mắt ông ta sáng lên: “Tôi, tôi thật sự có thể xuất hiện trên truyền thông KKK sao?”
“Đương nhiên.” Chung Thanh Văn nói, “Ông sẽ là trung tâm chú ý của mọi người.”
Giáo sư hơi ngượng ngùng, cúi đầu cười khà khà mấy tiếng.
Chung Thanh Văn biết đối phương đã quyết định đi, nhưng anh vẫn tung ra điểm thu hút khác: “Nhà khoa học đứng đầu hạng mục của công ty XYZ cũng sẽ có mặt.”
“Là thế hả?” Giáo sư hỏi: “Cho nên tôi sẽ được làm quen với nhà khoa học