Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

rẻ, không thể dẫn ra phòng học, không thể chụp ảnh cho đứa trẻ, vân vân……..

Vương Vượng Vượng cùng một cô bé mười tuổi vẽ hình.

Cô bé cầm bút tha hồ vẽ trên giấy, cuối cùng bảo Vương Vượng Vượng đoán xem là cái gì.

“À…” Cô hoàn toàn không có manh mối.

Cô đoán: một cuộn len?

Cô bé tức giận, lại vẽ lần nữa.

Cô đoán: vẫn là một cuộn len?

Mắt thấy đối phương chán nản, cô sốt ruột, trông thấy Trương Tiêu ở bên cạnh, cô không nhịn được kêu lên: “Trương Tiêu.”

“Gì đó?”

“Anh cảm thấy…anh cảm thấy…đây là cái gì?”

Trương Tiêu suy nghĩ một chút: “Voi.”

“Ô?!” Vương Vượng Vượng nhìn kỹ càng, càng nhìn càng giống, nhịn không được hỏi: “Làm sao anh biết được?”

“Cô có thể tìm chỗ đầu tiên cô bé đặt bút vẽ trước, sau đó theo bộ dáng của cô bé khi vẽ hình mà từ từ mô phỏng trong đầu một lần.”

“Thế à…” Một lần nữa Vương Vượng Vượng từ một người khác cảm nhận được sự chênh lệch của chỉ số thông minh.

Cô bé bắt đầu tô màu.

—— một con voi màu xanh.

Sự vật trong mắt trẻ con luôn đầy màu sắc rực rỡ, thế giới trong lòng chúng còn chưa bị khuôn phép trói buộc. Bọn nhỏ rất nghiêm túc miêu tả thế giới của chính mình. Vì thế, voi biến thành màu xanh, mặt trời biến thành màu xanh lá cây, bãi cỏ biến thành màu cam, dường như không thể tồn tại, nhưng quả thật có thể tồn tại.

Haiz……..

Vương Vượng Vượng vẫn ngồi bên cạnh cô bé.

Sau đó khi cô bé đi toilet, cô không có gì làm nên lấy di động ra, đăng một Weibo: “Hôm nay đi làm công việc tình nguyện đấy, còn gặp được Trương Tiêu, tuy rằng hồi trước chỉ gặp qua hai lần, nhưng mà trò chuyện rất ăn ý, sau này sẽ có cơ hội cùng nhau tham gia hoạt động.”

Một lát sau dường như không qua lâu lắm, ứng dụng Weibo trong di động hiện lên khung nhắc nhở có một trả lời mới.

Vương Vượng Vượng mở ra nhìn, là một người xa lạ.

Ơ… Vương Vượng Vượng suy nghĩ, người kia là ai?

Cô nhấn vào xem thử, phát hiện Weibo của đối phương trống rỗng.

Lại nhìn qua số theo dõi, lại là 0. Cô suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ tới có một cái gọi là “lặng lẽ theo dõi”, cô không chỉ cảm khái đây thật là thần tiên, đều lặng lẽ theo dõi mọi người, lẳng lặng rình coi, rốt cuộc không muốn người khác thấy mình bao nhiêu.

Cô suy nghĩ, vẫn trả lời: “Bạn mới.”

Bên kia Chung Thanh Văn vô cùng bực dọc.

—— Vương Vượng Vượng này thật là thích cấu kết mọi nơi. Người đàn ông mới gặp qua ba lần đã có thể trở thành bạn bè, cái này cũng nhanh quá đi.

Nhớ tới trước khi đi Vương Vượng Vượng còn ngại ngùng hỏi có thể làm bạn không, lúc ấy Chung Thanh Văn còn cảm thấy mình rất tốt bụng đấy. Hiện tại rốt cuộc hiểu được, cô với ai cũng thế, bất cứ chó mèo gì cũng có đãi ngộ này, nói không chừng có mấy vạn người bạn.

Thấy cô bé đã trở về, Vương Vượng Vượng cất di động, bắt đầu cùng cô bé hoàn thành bài tập thủ công.

Lúc này cô mới phát hiện, những đóa hoa xinh đẹp mà mình nhìn thấy khắp nơi trong trường đều là giả, là do các bạn nhỏ tự làm ra.

“Dùng giấy màu xanh lá cây bao bọc dây kẽm làm thành thân cây…”, “Đóa hoa phải có từng lớp…”, “Giữ nguyên sức lực như nhau…” Giáo viên tự mình làm mẫu, nhưng tay Vương Vượng Vượng rất ngốc, làm cả buổi chẳng đẹp, kém cô bé của mình thật xa.

Mà cô bé thì sao, chỉ một lúc sau liền làm ra hoa hồng, hoa violet, hoa mẫu đơn… khiến cho Vương Vượng Vượng rơi vào tự ti sâu thẳm.

……….

—— thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Vượng Vượng phải tạm biệt.

Trên xe quay về trường, cô rất tự nhiên ngồi cùng Trương Tiêu.

“Anh thích chứ?” Cô hỏi.

Dù sao đây cũng là lần đầu đối phương tới.

“Ừ.” Trương Tiêu trả lời, “Trẻ em rất đáng yêu.”

“Tôi cũng thấy vậy…” Cô nói, “Nhưng tôi không thích những bạn nhỏ bốc đồng.”

Rất nhiều bậc cha mẹ bỏ mặc những điều này, Vương Vượng Vượng đã gặp qua rất nhiều tình cảnh như vậy: trẻ con lập tức đến cửa thang máy, hoàn toàn không nhìn hàng dài phía sau, bố mẹ lại chỉ vào nút mà dạy con mình biết chữ số… Hoặc là trong siêu thị để con nít vừa đi vừa tính tiền, không ngăn chặn dọc đường chúng sẽ làm rớt đồ hoặc là hô lớn tiếng… Mỗi lần nhìn thấy những việc như thế, cô luôn nghĩ tới các bạn nhỏ mình đã quen khi làm tình nguyện viên, ngoan ngoãn như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng không thể nào có được thơ ấu như những đứa trẻ kia.

Trương Tiêu còn nói: “Nghe nói thủ ngữ của cô tốt lắm.”

“Cũng không phải đâu….” Vương Vượng Vượng nói, “Chỉ là vì tôi tham gia sớm nên có kinh nghiệm hơn những người khác.”

Tất cả mọi người đều chịu khó học, nhưng thủ ngữ thật sự không dễ dàng, bình thường không dùng tới, luôn quên rất nhanh.

“Hay là cô dạy cho tôi nhé?” Trương Tiêu hỏi.

“Cái này đương nhiên không thành vấn đề…”

Trương Tiêu mỉm cười: “Vậy cảm ơn cô trước.”

“Hì hì.” Vương Vượng Vượng hơi ngượng ngùng.

Trước khi xuống xe, Trương Tiêu nói: “Sau này tôi sẽ thường xuyên tham gia, hy vọng có thể gặp được cô.”

“Ừ,” Cô ngơ ngác nói, “Đương nhiên rồi.”

………

—— ngồi xe về tới gia đình chủ nhà, bà cụ lại bảo ông chủ nhà mua đồ cho cháu trai.

Haiz……….

Lúc này thằng nhóc muốn một máy tính bảng.

Ông chủ nhà đồng ý, đi mua một cái iPad thịnh hành nhất. Nhưng đứa cháu không mu


Old school Easter eggs.