
chán ngán thất vọng.
“Phấn chấn lên nào.”
“Anh…” Làn da lạnh lẽo cảm nhận được một chút hơi ấm của cơ thể người, khiến người ta muốn khóc.
“Em nói thế nào cũng vô dụng.” Anh lại nói, “Hiểu rồi thì mau leo lên.”
“Ừm…” Không biết vì sao, cô có thể cảm nhận được sự kiên trì của anh. Vì thế cô nhớ lại vị trí ban nãy mình đã nằm lên, trông thấy đường cong xinh đẹp nơi cổ của Chung Thanh Văn, trong lòng cô bỗng nhiên hơi loạn.
Chung Thanh Văn cõng cô đi từng bước về phía trước, tuy rằng bước chân rất dài, nhưng rất vững vàng.
Vương Vượng Vượng vẫn nhìn thấy một mảng hơi nước, vẫn ôm lấy anh, nhưng không bất an như hồi nãy, có lẽ bởi vì lời nói vừa rồi của Chung Thanh Văn đã khiến cô trở nên kiên cường, bởi vì cô không phải một mình ở đây, bạn đồng hành ủng hộ nhau, cho nhau sức mạnh. Chỉ cần vẫn ở cùng nhau, bất cứ khó khăn gì cũng có thể vượt qua.
Cô ôm chặt lấy Chung Thanh Văn, chôn vùi khuôn mặt trong cổ anh.
Cô có cảm giác bọn họ sẽ đi ra ngoài được.
Đi thêm vài phút, Vương Vượng Vượng cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên có chỗ không giống.
Dù sao bắt đầu từ mấy tiếng trước, tình hình xung quanh gần giống nhau, màn mưa mịt mù.
Nhưng cô không phản ứng ngay, cả đầu cô bị nước giội mà tê rồi.
Cô lắc lắc đầu, nhìn về phía trước kỹ càng hơn.
—— trong mưa có một điểm vàng nhỏ.
Tuy rằng không rõ ràng, gần như hoàn toàn bị vùi lấp, tại ngọn núi này trông nó có vẻ nhỏ bé như thế. Cơ mà, sự khác biệt bất thình lình này lại kích thích thị giác, khiến cho người ta chú ý.
Chỉ có điều, không đợi Vương Vượng Vượng cẩn thận nghiên cứu rốt cuộc là gì thì điểm vàng nhỏ kia đã không thấy tăm hơi, trong vòng mấy giây đã bốc hơi, rốt cuộc không tìm thấy.
“Chung Thanh Văn…” Cô nói, “Vừa rồi anh có thấy gì không?”
“Hả?”
Hóa ra chỉ có mình cô thấy… Bởi vì ở trên lưng anh nên cô cao hơn anh.
“Là một điểm vàng nhỏ…” Cô hơi hoang mang nói, “Nhưng giờ mất tiêu rồi…”
Anh hỏi: “Vậy điểm vàng nhỏ kia có biết chuyển động không?”
Tới đây cô cũng phản ứng lại: “Là người! Là người!”
Cô vỗ đầu Chung Thanh Văn: “Mau đuổi theo! Mau đuổi theo!”
“…”
“Chạy! Chạy!”
“…” Vương Vượng Vượng cũng biết mình quá hưng phấn…
“Xem đi,” Chung Thanh Văn cười cười, “Tôi không nhìn thấy, may mà vừa rồi không bỏ lại em.”
“Ồ…” Hóa ra thỉnh thoảng mình cũng hữu dụng…
“Đây là khen thưởng đó.”
“Hì hì… Chạy!”
“…”
Chung Thanh Văn đuổi theo, quả nhiên thấy “điểm vàng nhỏ” kia, nó đang ở trên đường khác đi tới.
Anh chạy lên, trong khi Vương Vượng Vượng gọi người kia liên tục, nhưng bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn, đối phương hoàn toàn không thể nghe thấy.
Mãi cho đến khi tới rất gần thì người kia mới quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn bọn họ, sau đó mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Hai người sao lại ở đây?”
Vóc dáng anh ta cường tráng, màu da ngăm đen, trông chừng ba mươi tuổi.
“Có lẽ đã lạc đường.” Chung Thanh Văn nói.
“Hôm nay sắp tối rồi,” đối phương lại nói, “Ở trên núi nguy hiểm lắm.”
“Đúng vậy.”
“Còn mưa to như vậy nữa.”
“Phải.”
“Hai người là du khách à?”
“Đúng,” sau đó Chung Thanh Văn hỏi ngược lại, “Còn anh?”
“À,” anh ta trả lời, “Tôi là công nhân đang tu sửa con đường này. Xem ra hôm nay không khởi công được nữa, còn một số dụng cụ ở công trường, tôi đi qua thu dọn một chút.”
“Thì ra là thế.”
“Hai người hãy đi theo tôi.” Đối phương cười cười, “Về lều nghỉ ngơi trước một lát, sưởi ấm người, tôi cất đồ đạc xong rồi đưa hai người lên núi.”
“Cám ơn….cám ơn…” Vương Vượng Vượng kích động đến mức nói năng không lưu loát, “Anh giúp chúng tôi một đại ân, nói là cứu mạng cũng không đủ, nếu không thật chẳng biết làm thế nào mới được.”
“Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi, cái này không phải là đúng lúc gặp gỡ sao.”
Ngẫm lại anh ta còn nói: “Nhưng mà cũng rất nguy hiểm, coi như hai người gặp may.”
“À, đúng vậy.”
Chung Thanh Văn cõng Vương Vượng Vượng đi về phía công trường.
“Sao cậu ấy lại cõng cô?” Người kia hỏi.
“Chân tôi bị trật…” Vương Vượng Vượng xấu hổ.
“Ha ha,” đối phương cười nói, “Người yêu của cô rất tốt.”
“Không phải…” Cô giải thích, “Chúng tôi không phải một đôi… chỉ là bạn thân mà thôi.”
“Ồ,” anh ta hình như rất kinh ngạc, “Ngại quá, ha ha, tôi thấy hai người rất xứng đôi.”
Vương Vượng Vượng lén nhìn Chung Thanh Văn, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Không bao lâu thì tới lều, bên trong có rất nhiều người, thấy ba người đi vào, ai cũng tò mò.
“Nhặt được trên núi.”
“À.”
Vương Vượng Vượng cười ngây ngô một chút, đối diện với nhiều ánh mắt như vậy, cô hơi ngượng ngùng.
“Ngồi ngồi ngồi đi.” Có người nói với hai người bọn họ, “Cứ tùy ý nhé.”
“Cám ơn…” Vương Vượng Vượng tìm một chỗ, vừa nghỉ chân vừa trả lời đủ loại vấn đề, ví dụ như học ở đâu, vì sao muốn đi sườn núi phía tây.
Người vừa rồi dẫn bọn họ tới đưa qua một cái cốc: “Này, uống chút nước ấm, cầm trong tay sưởi ấm, bên ngoài rất lạnh.”
Vương Vượng Vượng duỗi tay cầm lấy, cô nhìn Chung Thanh Văn hỏi: “Anh muốn không?”
“Em cầm đi.” Anh cười cười.
“Tôi còn cái khác.” Người nọ nói, “Tôi đi lấy thêm một cái cốc nữa cho hai người.”
Hai người cầm cốc