
trước bọn mình đến quán ăn thử một loại bột chua cay gần trường vô cùng vô cùng chua vô cùng vô cùng cay, mới ăn miếng thứ nhất, nước mắt tớ đã chảy xuống, luôn tay lau nước mắt đang chảy, nhưng tớ vẫn kiên trì, ra sức ăn, vẫn không đi. Ăn đến cuối cùng, lúc ấy trả tiền mắt tớ mơ hồ đến nỗi chẳng nhìn thấy tờ tiền.”
Cuối cùng cô thêm một câu: “Cho nên tớ rất hiểu được nỗi khổ trong lòng cậu.”
Sau đó mọi người liền thảo luận về thứ bột chua cay kia.
“…” Lúc ấy cô bạn nói, “Vương Vượng Vượng, cậu thật sự là một cao thủ lệch lạc.”
“Ơ…”
“Cũng không cùng tớ mắng anh ấy.”
“Nhưng hai người đã hòa thuận rồi mà…”
Hiện tại Vương Vượng Vượng đang ở trong một trường hợp khác mà áp dụng “Sắp khóc, nhưng không thể đi”.
Vẫn là một câu kia, Chung Thanh Văn thích mỹ nữ, cô đã hết hy vọng.
Chung Thanh Văn và cô không phải là người cùng một thế giới, sẽ không xuất hiện cùng nhau.
Những người khác bên trong hội trường này mới nằm trong vòng tròn đó.
Cô chưa bao giờ nhận thức điểm này sâu sắc giống như bây giờ.
Lại đợi một chút, Vương Vượng Vượng quyết định tự nghĩ cách trở về.
Vì thế cô đi qua.
Mỹ nữ nhìn gần không có khuyết điểm, làn da vừa trắng lại bóng loáng, giống như đèn huỳnh quang.
“Chung Thanh Văn…” Cô nói, “Muộn rồi, tôi đi trước, gọi xe là được rồi.”
“Em muốn đi?”
“Ừm.”
“Tôi đưa em về.”
“Hả?” Cô nói, “Không cần không cần!”
Mỹ nữ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, Vương Vượng Vượng cảm thấy xấu hổ.
Đây không phải là hủy nhân duyên của người ta sao?
Cô không thể làm loại chuyện này.
Vương Vượng Vượng nói: “Tôi tự đi được, rất dễ gọi xe, hai người tiếp tục trò chuyện, ha ha…”
Chung Thanh Văn nhìn cô: “Bên tôi không có việc gì.”
“Ặc…”
“Tôi đi chào một tiếng, em chờ chút.”
“Ờ…”
Chung Thanh Văn lại nhìn mỹ nữ, nói: “Tôi đi đây.”
“Được.”
“Rất vui được quen biết cô.”
“Ừm.” đối phương nở nụ cười, “Sau này thường xuyên liên lạc.”
Anh cũng cười: “Được.”
“Em đợi ở đây.” Anh đặt cô tại khu giữ đồ, “Năm phút là đủ rồi.”
“Không vội…anh cứ từ từ…”
“Không phải em vừa nói muốn trở về ư?”
“Cũng…cũng được…”
Anh liếc nhìn cô với vẻ kỳ lạ.
Chung Thanh Văn nói chuyện không giữ lời.
Khi đến khu giữ đồ lấy vật gọi là “Vương Vượng Vượng” thì đã năm phút ba mươi giây.
“Đi thôi.”
“Được.”
Đẩy ra cửa chính, hít thở không khí trong lòng bên ngoài, Vương Vượng Vượng huýt sáo thê lương.
“Vui ư?”
Người bên cạnh hiển nhiên không nghe ra sự khác nhau giữa tiếng huýt sáo thê lương và tiếng huýt sáo vui vẻ.
“Rất thú vị,” cô nói, “Trước đây chưa từng xem qua.”
Nếu muốn nói về hoạt động lần này, vẫn là rất thú vị.
“Ban đêm bên ngoài hơi lạnh.” Anh nói, “Em vào trong khách sạn chờ tôi một chút, tôi lấy xe qua đây đón em.”
“Hả?”
Chung Thanh Văn cởi áo khoác choàng lên người Vương Vượng Vượng: “Sẽ không lâu đâu.”
“À….ừ….”
Sau khi anh rời khỏi, cô nắm chặt chiếc áo kia, dùng mặt cọ vào, giống như đồ biến thái, trái tim bé bỏng đập mấy cái.
Cô nghĩ mình thật đáng thương.
Nếu để cho bạn gái sau này của Chung Thanh Văn biết, khẳng định sẽ ném ánh mắt đáng thương cho mình.
Dọc đường đi hai người không nói chuyện.
Sau đó khi sắp đến nhà Chung Thanh Văn, anh đột nhiên nói một câu: “Em đến nhà tôi trước đã.”
“Hở?”
“Có thứ này muốn tặng cho em.”
“…?”
Là cái gì…
Dì giúp việc của nhà Chung Thanh Văn vừa nhìn thấy hai người liền lớn tiếng nói: “Ai da, là cô gái xinh đẹp à!”
Vương Vượng Vượng cảm thấy thất bại…
Dì ấy nói vậy là bởi vì chưa nhìn thấy mỹ nữ dẫn chương trình kia…giống như là tiên nữ.
“Lên đây.” Chung Thanh Văn nói.
…Hở?
Gần đây cô tới mấy lần đều không có vào phòng anh.
“Cái gì thế…” Cô nói, “Làm ra thần thần bí bí…”
Từ trong tủ quần áo anh lấy ra một chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo: “Cái này.”
“…Ơ?”
Lớn như vậy.
“Tháo ra xem đi.” Không biết vì sao, âm thanh của anh nghe ra vẻ êm dịu không giống ngày thường.
“Ờ…” Cô nói, “Được…được.”
—— mở ra nhìn, lại là một bộ lễ phục màu đỏ.
Có chút tương tự với hoạt động vừa rồi, nhưng cô không nhớ đã trông thấy cái này.
Chiếc váy này thiết kế đơn giản, không có chi tiết phức tạp, cách tân quyết đoán, đường nếp gấp cân đối có vẻ rất nổi bật.
“Cái này…” Cô hỏi, “Tặng tôi ư?”
“Ừm.”
“Còn dư lại hả?”
Thật có thể nhặt được vật quý thế này ư?
Không ngờ anh lại nói: “Không phải.”
“Hở?”
“Đặc biệt giữ lại cho em.”
“…?”
“Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy này tôi đã rất thích, nghĩ rằng nó rất hợp với em.”
“Cho nên anh giữ lại?”
Xin đừng tốt với tôi như vậy, cô suy nghĩ, sẽ khiến tôi trở nên hoang tưởng.
“Tôi xin nhà thiết kế tặng bộ này cho tôi, hỏi anh ta có thể thiết kế một cái khác cho hoạt động không.”
“Anh ta…đồng ý.”
Anh không trả lời, dừng một chút rồi nói: “Em hãy nhận đi.”
“Cám ơn…” Cô ôm nó vào trong ngực, “Nhưng mà loại lễ phục này, không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội mặc.”
Bình thường không dùng đến…….chỉ có trường hợp chính thức mới có thể lấy nó từ trong hộp ra.
“Rất nhanh thôi,” anh nói, “Vào hôn lễ của em.”
“…Hở?”
Hôn lễ? Cái này càng…….
“Cô dâu sẽ mặc một bộ áo cưới màu trắng, và một bộ lễ phục màu đỏ.”
“Vậy…vậy t