
Thứ sáu, ngày 23 tháng 3
Trời xanh tươi đẹp
Tan ca trở về nhà, một mình tôi nằm
dài trên chiếc ghế sofa nghe lại bản nhạc “Cánh chim tình yêu”, nghe đi rồi
nghe lại. Tình yêu của tôi đã như cánh chim vỗ cánh bay đi. Bay thật nhanh,
thật nhanh.
Hôm qua, trong đầu tôi bất chợt xuất
hiện một ý nghĩ - một mình phiêu du. Một người đàn bà đã mất tình yêu, mà vẫn
còn ôm ấp mãi bóng hình xưa, chẳng khác chi ôm vào mình nỗi cô đơn, khổ sở cô
độc! Chi bằng hãy một mình lãng du theo gió để con tim thanh thản tuyệt vời!
Tôi và người chồng cũ Hà Quốc An là
bạn học hồi phổ thông. Hai đứa chúng tôi lại cùng thi đậu vào một trường đại
học. Sau khi tốt nghiệp, Quốc An được giữ lại trường làm nghiên cứu sinh. Tôi
lại không có được may mắn như vậy. Tốt nghiệp xong tôi được phân ngay về Long
Tây, tỉnh Cam Túc. Lúc ấy, hai đứa chúng tôi đã yêu nhau say đắm được hơn hai
năm. Để khỏi phải mỗi đứa một phương, nhớ nhung xa cách, tôi can đảm quyết định
không đi nhận nhiệm sở, ở lại tìm việc làm để động viên anh, chờ anh học xong.
Tôi nhanh chóng tìm được việc làm tại một công ty. Nửa năm sau tôi được lên làm
giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng, lương tăng từ mức khởi điểm 1500 lên
đến 2000 tệ. Tôi thuê một căn phòng cũ ở gần nơi Quốc An đang theo học và chung
sống với anh.
Đến năm 1997, Quốc An tốt nghiệp
nghiên cứu sinh và được giữ lại trường giảng dạy. Chúng tôi chính thức bước vào
“thánh đường hôn nhân”. Quốc An học về khai thác phần mềm vi tính. Một thành
tựu nghiên cứu của anh được hưởng độc quyền quốc gia và nhanh chóng được ký kết
với nhà sản xuất. Nhờ thế anh có được khoản thu nhập gần một triệu nhân dân tệ
Chúng tôi mua được một căn nhà mới
và cùng vun đắp cho tổ ấm tình yêu. Thế rồi cách đây hai năm, Quốc An đem lòng
yêu một người con gái khác, khi biết được, lòng tôi chất ngất nỗi đau. Không
ngờ mình vất vả khổ sở vì anh như vậy, thế mà cuối cùng anh lại thay lòng đổi
dạ. Khi ấy bụng tôi đang mang bé Gia Gia. Nếu như lúc này, tôi nghe theo lý
trí, chia tay với Quốc An, thì bây giờ tôi có thể đã thoải mái một mình. Nhưng
lúc ấy tôi lại nghĩ khác. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là phải níu giữ cuộc
hôn nhân này, bảo vệ tổ ấm của mình. Đời người ngắn ngủi, tôi đã từng khổ sở
bấy nhiêu năm trời vì tình yêu, sao lại có thể giũ bỏ dễ dàng như thế. Rất
nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi, hẳn cũng sẽ đau khổ, tủi hờn mà lựa
chọn như tôi. Lúc ấy tôi nghĩ, đứa con sẽ làm thay đổi tất cả, như người ta vẫn
thường nói con cái chính là mối dây ràng buộc hôn nhân. Tôi cứ nhất quyết tin
rằng con cái sẽ mang tình yêu của anh về lại với tôi. Thế nhưng anh lại chẳng
mảy may động lòng, rất nhiều lần anh yêu cầu tôi giải quyết cái thai trong
bụng, nhưng tôi đã không thể làm thế.
Tôi bụng mang dạ chửa, ngày càng
nặng nề, tìm đến nhà cha mẹ Quốc An, rồi đến lãnh đạo công ty, ai cũng khuyên
can anh, nhưng anh đều bỏ ngoài tai hết. Đến lúc ấy, tôi mới thấy mọi thứ quanh
mình hoàn toàn xám xịt, mới ý thức được là đứa con trong bụng mình đây sinh ra
sẽ không có cha. Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa, con sinh ra mà không
có cha, chi bằng bây giờ bỏ quách cho xong. Tôi đã thu hết can đảm đến bệnh
viện nạo thai. Bác sĩ bảo đứa bé sắp đến ngày sinh, hơn nữa giữ được cái thai
mấy tháng trời nay cũng đâu phải dễ. Tôi khóc lóc và kể với bác sĩ tình cảnh
tồi tệ của tôi. Bác sĩ lại bảo, như vậy bệnh viện lại càng không thể thuận theo
yêu cầu của tôi, mà cho dù có muốn giải quyết đi nữa thì cũng cần phải có được
chữ ký của người cha....
Không gì đau khổ hơn khi nhớ lại
những chuyện ấy. Thế nhưng từng ấy thời gian trôi qua mà chuyện cũ vẫn cứ giày
vò tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không thể phủ nhận là tôi vẫn còn yêu tha
thiết cái người đàn ông mà tôi đã từng hiến dâng hết tuổi thanh xuân và tình
yêu của mình.
Thứ hai, ngày 26 tháng 3
Nửa đêm
Lúc này đã nửa đêm, xuống mạng, tôi bỗng thấy căn phòng trở nên vắng lặng đến
đáng sợ. Tôi bật máy nghe bản nhạc Yêu hay không yêu em của dàn nhạc Không giờ.
Đây là bài hát mà tôi và Quốc An yêu thích nhất, chúng tôi thường ngồi ôm nhau
trên bộ sofa êm ái, mở nhạc to hết cỡ, rồi bay bổng theo điệu nhạc, anh đã nhẹ
nhàng hôn tôi, tràn đầy hưng phấn… Thế mà đêm nay, những hình ảnh, cảm xúc từng
làm tôi say đắm ấy chỉ còn là những hồi ức xa xăm...
Điều làm tôi lo lắng nhất bây giờ
chính là bé Gia Gia xinh đẹp và tội nghiệp của tôi. Bây giờ con bé ở với bà
nội, được bà nội trông coi, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nỗi nhớ thương con vẫn
làm tôi day dứt trong những cơn ác mộng vào lúc đêm khuya. Giờ đây tôi thực sự
cảm thấy hối hận, hồi ấy, sao tôi lại ngu ngốc cho rằng con cái có thể mang
tình yêu của Quốc An về lại với tôi chứ? Nếu con bé phải chịu nhiều đau khổ,
mất mát, là cũng bởi vì cái tính ngu ngốc của tôi. Nhớ lại hồi đó, có lúc, vì
không thể bỏ cái thai nên tôi đã quyết định quyên sinh cùng con. Tôi cắt cổ tay
tự vẫn, nhưng khi nhìn những dòng máu đỏ tươi tuôn xối xả, trong đầu tôi bỗng
xuất hiện ý nghĩ không thể nào kết thúc