
cứ tắt máy hoài
chứ?”
“Anh không muốn người khác làm phiền
anh, thêm nữa, Vương Tân Mai rất nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại, mỗi khi
có tiếng chuông điện thoại là cô ấy sẽ phá lên cười”.
Trước mặt tôi hiện lên dáng vẻ ngớ
ngẩn của Vương Tân Mai.
Vương Kiếm Hùng kéo tôi lên xe, ngồi
trên xe, hai chúng tôi đều lặng im. Khi xe đến cổng lớn của khu nhà, Vương Kiếm
Hùng nói, “Em vào đi, em đừng có giận nữa nhé!”
Tôi xuống xe, đi được vài bước, quay
người lại thấy Vương Kiếm Hùng vẫn đứng ở đó. Tôi chạy lại nói, “Kiếm Hùng, đi
thôi, lên nhà em đi, em…”
Vương Kiếm Hùng nói, “Thôi được”,
anh lái xe ra bãi đậu phía sau cổng rồi cùng tôi lên nhà. Tôi thấy mình đã
trách lầm Vương Kiếm Hùng rồi, trong lòng cảm thấy rất áy náy, liền chủ động ôm
hôn anh ấy, tôi nghĩ, anh ấy nhất định rất đau khổ, anh ấy mãi mãi không thể
nào thoát khỏi thế giới của Vương Tân Mai được.
Vương Kiếm Hùng chẳng nói gì hết,
anh cuồng nhiệt hôn tôi, ép sát vào người tôi, anh ấy cần tình yêu, cần phụ nữ,
thế nhưng vận mệnh lại trêu đùa anh, cuộc sống lừa gạt lẫn nhau đã làm cho
người phụ nữ của anh ấy đi vào một thế giới như trong cổ tích.
Trước mắt tôi đột nhiên hiện ra
gương mặt điên dại ngờ nghệch của Vương Tân Mai, Vương Tân Mai! Vương Kiếm
Hùng! Có phải là tôi đang cướp tình yêu của Vương Tân Mai không? đã trở thành
loại người gì rồi? Là kẻ có lỗi với Vương Tân Mai!
Tôi đẩy mạnh Vương Kiếm Hùng ra, thở
dốc, mở to mắt nhìn anh, Vương Kiếm Hùng sững sờ trước hành động khó hiểu, cũng
mở to mắt nhìn tôi.
Đột nhiên tôi òa khóc, chạy thẳng vào
phòng ngủ, nằm vật xuống giường khóc nức nở, khóc như là đang uất ức vì chuyện
gì vậy, tôi đã yêu người đàn ông của Vương Tân Mai rồi ư? Tôi làm sao thế này?
Có phải tôi và Vương Kiếm Hùng rất tàn nhẫn với Tân Mai không?
Vương Kiếm Hùng bước vào phòng ngủ,
đứng bên giường.
Anh lo lắng hỏi, “Tuyết Nhi, em lại
làm sao thế, anh lại làm cho em giận hả?”
Tôi không để ý đến anh, vẫn nức nở
mãi không thôi.