
hìn tôi,
“Còn một thứ quan trọng nhất là…”, anh ngừng nói, chỉ tay ra phía tấm vải ba
màu xanh đậm ở phía sau lưng tôi nói, “Em mở ra xem đi”, tôi quay người lại
tiến lên phía trước kéo tấm vải ra, phía dưới tấm vải ba là một bức chân dung
cổ điển vẽ một người phụ nữ xinh đẹp, phía dưới góc của bức họa có một hàng chữ
nhỏ màu vàng, Châu Tuyết Nhi, người mà tôi yêu tha thiết.
Tâm trạng của tôi, hơi thở của tôi
trong khoảnh khắc ấy dường như ngừng lại, bối rối. Lúc ấy Vương Kiếm Hùng tiến
tới gần phía sau của tôi, tôi cảm nhận được con tim đang đập rộn ràng, chân tay
tôi như mềm nhũn. Không còn lý trí. Không còn khoảng cách. Tôi sà vào lòng anh,
nghe anh thì thầm, “Tuyết Nhi, anh yêu em, em sẽ cho anh một cơ hội được yêu
chứ?”
Tôi thổn thức, “Kiếm Hùng, em sẽ cho
anh cơ hội, em sẽ cho mà…”
Tôi không thể nhớ rõ là Vương Kiếm
Hùng đã ôm hôn tôi âu yếm như thế nào, khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi nằm
trong lòng anh là bao lâu. Tôi chỉ nhớ, sau khi tôi và Vương Kiếm Hùng cuống
quýt lao vào nhau, tôi như được đắm chìm trong một đại dương xanh thẳm, thỏa
thích vẫy vùng. Sau đó, tôi thả mình bồng bềnh, thư thái trong một cảm giác
lâng lâng hoan hỉ. Tôi như trở thành một người phụ nữ khác khi được Vương Kiếm
Hùng ôm ấp và qua đêm trong phòng vẽ của anh ấy.
Vương Kiếm Hùng thủ thỉ, “Tuyết Nhi,
em đừng đi nhé, kể từ hôm nay em hãy ở chỗ anh, đừng rời xa anh có được không?”
Tôi đồng ý liền.
Thứ hai, ngày 21 tháng 1
Ba ngày nay, buổi sáng thì tôi ở phòng tập thẩm mỹ để cùng tập với Mã Lợi Hoa,
buổi tối thì cùng ở với Vương Kiếm Hùng.
Hai chúng tôi cùng nhau đi sàn nhảy,
quán bar, khu giải trí, thật vô cùng hạnh phúc. Bề ngoài Vương Kiếm Hùng có vẻ
lạnh lùng, thật ra thì thế giới nội tâm của anh vô cùng phong phú. Đàn ông làm
nghệ thuật thường có một trái tim lãng mạn. Sống bên anh, tôi như được tắm mình
trong ánh nắng mặt trời. Đã hai ngày nay tôi không lên mạng viết nhật ký rồi, vì
thế, hôm nay mặc cho Kiếm Hùng có phản đối thế nào đi nữa tôi vẫn quay về nhà
mình, đương nhiên là Kiếm Hùng không muốn rời tôi rồi, nên đành theo tôi về đây
luôn. Lúc này, Kiếm Hùng đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, tôi đóng cửa phòng
vào đây viết nhật ký. Kiếm Hùng không kiềm chế được, nhiều lần muốn vào hôn tôi
đều bị tôi đuổi ra ngoài. Thật buồn cười, anh ấy đã lớn như thế rồi mà cứ như
là một tân lang vậy, lúc nào cũng muốn ôm chầm lấy cô dâu của mình. Đương nhiên
là tôi hiểu anh ấy chứ, một người đàn ông giỏi giang như anh cần phải có tình
yêu của phụ nữ.
Ngày mai lớp “Phụ đạo thể dục thẩm
mỹ trẻ em Tuyết Nhi” của chúng tôi sẽ khai giảng, đúng rồi, Vương Kiếm Hùng còn
đồng thời mở lớp dạy hội họa nghệ thuật tưởng tượng cho trẻ em nữa, đều lấy tên
tôi ra đặt cả. Kiếm Hùng nói, “Tuyết Nhi - hai chữ ấy nghe rất tuyệt, lại có cá
tính, gợi lên vẻ đẹp thuần khiết, rất thích hợp với trẻ nhỏ”. Vương Kiếm Hùng
còn hân hoan nói, “Trong cuộc sống của anh không thể không có Tuyết Nhi”.
Tôi nghĩ tôi đã bị tình yêu của anh
cuốn đi như thể định mệnh đã an bài.
Thứ ba, ngày 22 tháng 1
Lớp “Phụ đạo thể dục thẩm mỹ trẻ em Tuyết Nhi” và lớp “Phụ đạo hội họa nghệ
thuật tưởng tượng trẻ em Tuyết Nhi” hôm nay chính thức công bố thành lập, Vương
Kiếm Hùng có mời mấy người ở Hiệp hội Mỹ thuật gia Thành phố và Hiệp hội Thể
dục Thẩm mỹ Thành phố đến dự, còn có cả phóng viên tòa soạn báo Buổi chiều của
thành phố đến để thực hiện nghi thức đăng bảng hiệu, tôi và Mã Lợi Hoa cũng có
mặt tại buổi lễ, Đài Truyền hình Thành phố cũng có đưa tin trong phần tin tức
buổi tối nữa.
Trước 5 giờ chiều ngày hôm nay, chỉ
có 13 người đăng ký tham gia lớp “Phụ đạo thể dục thẩm mỹ trẻ em” thôi, còn lớp
“Phụ đạo hội họa nghệ thuật tưởng tượng trẻ em” của Vương Kiếm Hùng thì chỉ có
người đến hỏi chứ chưa có ai đăng ký cả, Vương Kiếm Hùng nói rất lạc quan rằng,
nhất định sẽ có người đăng ký mà.
Kể từ ngày 25 tháng 1, mỗi ngày từ
lú giờ tối, lớp “Phụ đạo thể dục thẩm mỹ trẻ em Tuyết Nhi” sẽ chính thức bắt
đầu, Vương Kiếm Hùng sắp xếp chương trình dạy trong tuần này sẽ do tôi và Mã
Lợi Hoa cùng đảm nhận, cô Mã sẽ giữ nhiệm vụ chính, còn tôi theo cô Mã để học
phương pháp giảng dạy một thời gian.
Tối hôm nay, Vương Kiếm Hùng mời
tôi, cô Mã và cả bạn trai của cô ấy cùng đến nhà hàng Bạch Uy dùng cơm. Mã Lợi
Hoa bằng tuổi tôi, cô ấy tốt nghiệp chuyên ngành thể dục thể hình của Học viện
Thể dục Thể thao. Sau khi tốt nghiệp, cô đến làm người hướng dẫn cho trung tâm
thể dục thẩm mỹ của Hiệp hội Thể dục Thành phố. Mã Lợi Hoa đã yêu mấy lần,
nhưng đều không hợp nên đã chia tay. Bạn trai hiện nay là mối tình thứ sáu của
cô ấy, người bạn trai này tên là Ưu Kiện Phu, làm biên tập nghệ thuật cho một
tờ báo thiếu nhi của thành phố, là bạn cùng học ở Học viện Mỹ thuật với Vương
Kiếm Hùng.
Bạn trai của Mã Lợi Hoa nghe giới
thiệu xong liền chìa tay ra bắt tay tôi, cười nói, “Cô cứ gọi tôi là anh Ưu đi,
mọi người đều chọc tôi nói là ‘Ưu Mĩ’ ư? Thật ra thì hai chữ ‘Ưu Mĩ’ phải dành
cho hai chị em cô mới đúng chứ”. Biên tập Ưu