
đến, cô ấy nói, buổi trưa cô ấy muốn ngủ một tí, bảo tôi sau 3 giờ hãy đến, nhớ
tiện thể ghé qua nhà sách mua cuốn tạp chí Bác sĩ gia đình số mới luôn.
Dường như khó khăn lắm mới đợi được
đến lúc 3 giờ chiều, sau khi ghé nhà sách mua cuốn Bác sĩ gia đình, tôi đi thẳng
đến nhà cô ấy luôn. Cô Thạch mới vừa ngủ dậy, cô ấy bảo tôi pha dùm một tách cà
phê, cô ấy vừa uống cà phê vừa nghe tôi đọc bài trong tạp chí Bác sĩ gia đình.
Đưa cô ấy đi ăn tối xong rồi đưa cô ấy đi bộ trong quảng trường của khu nhà, có
vài người quen biết với cô ấy đều hỏi, “Cô giáo Thạch, đây là con gái của cô
mới về hả?” Cô Thạch liền nói, “Không phải, không phải vậy đâu, đây là cô Châu,
tôi mời về để bầu bạn cùng tôi đấy”. Tôi liền gật đầu mỉm cười với người quen
của cô ấy, còn người ấy thì nhìn tôi mà cứ như là nhìn thấy sinh vật quí hiếm
vậy, quan sát tôi từ trên xuống dưới. Tôi nghĩ chắc mặt tôi đang đỏ lừ trước
ánh mắt của mọi người.
Trong suy nghĩ của thiên hạ thì
những người làm nghề “bầu bạn tâm tình” thường chả có khả năng gì cả. Thật ra
thì nghề “bầu bạn tâm tình” đã xuất hiện ở vùng thành thị từ lâu rồi, thường
thì các đối tượng muốn được bầu bạn đều là những người lớn tuổi. Khi người ta
lớn tuổi thì con cái đều theo đuổi con đường công danh của riêng chúng, để mặc
cho cha mẹ cô đơn một mình ở nhà. Vì thế, cần phải có người bầu bạn. Muốn làm
được một người bầu bạn chân chính thì cũng chẳng dễ dàng gì, không những cần
phải có tố chất mà còn cần phải am hiểu tâm lí của người lớn tuổi nữa. Tục ngữ
thường nói “Già quá hóa trẻ”, tính khí của người lớn tuổi rất kỳ lạ, người cùng
bầu bạn còn phải có cả lòng kiên nhẫn nữa mới được.
Ngày 13 thang 1
Trời không mây âm u
Mãi đến lúc 12 giờ 35 trưa cô Thạch
mới gọi điện thoại đến lúc tôi đang xem chương trình “Cách nói của ngày nay”,
cô Thạch muốn tôi đến ngay, hôm nay cô ấy không được khỏe, bảo tôi đưa cô ấy
đến bệnh viện.
Thật sự thì cô Thạch cũng chẳng bị
bệnh gì nặng cho lắm, chẳng qua là do hôm qua xem phim khuya quá, không chịu
nghỉ ngơi, nên hôm nay mới cảm thấy nhức đầu choáng váng, thêm vào đó thời tiết
hôm nay hơi lạnh. Bác sĩ kê toa cho cô 10 gói thuốc giảm đau và giải độc, bảo
cô về nhà uống thuốc xong là phải nghỉ ngơi ngay.
Lúc tôi đưa cô về đến nhà thì cũng
đã 2 giờ chiều rồi, tôi rót nước cho cô uống thuốc rồi dặn cô nếu có chuyện gì
thì gọi điện thoại cho tôi, rồi mới ra về.
Mã Lợi Hoa đã nói là chiều nay sẽ
gọi điện thoại hẹn tôi, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cô gọi gì cả, rời khỏi nhà
cô Thạch, tôi đi thẳng đến trung tâm thể dục thẩm mỹ cũng vừa đúng lúc Mã Lợi
Hoa đang ở đó.
Mã Lợi Hoa đang tập thể hình ở phòng
tập thể dục thẩm mỹ, bảo tôi hãy thay áo quần rồi cùng tập luôn. Chúng tôi vừa
tập vừa nói về chuyện mở lớp dạy thể dục thẩm mỹ cho trẻ em.
Tôi nói, mình không am hiểu lắm về
chuyện thể dục thẩm mỹ, lâu nay chỉ tập theo sự hướng dẫn của cô mà thôi, tôi
nghĩ mình không thể đảm đương nổi, sợ lại phụ lòng con em người ta nữa.
Mã Lợi Hoa nói, “Cô có hình thể và
vóc dáng đẹp, lại còn học rất nhanh nữa, ở chỗ tôi có cả một bộ tư liệu về thể
dục thẩm mỹ dành cho em, còn có cả đĩa hình, chỉ cần cô vừa học vừa luyện thì
việc làm huấn luyện viên sẽ không thành vấn đề đâu”.
Tôi hỏi sao cô không tìm người khác
đi. Cô ấy cười nói, “Huấn luyện viên ở chỗ tôi, điều đầu tiên là phải có thân
hình đẹp, con người mà, đương nhiên là thích cái đẹp rồi. Cô mà làm thì thích
hợp không gì bằng rồi. Giờ không phải cô đã thành người nổi tiếng rồi sao, trên
mạng Châu Tuyết Nhi là đỉnh đỉnh đại danh mà, tôi đã nghĩ kỹ rồi, trung tâm thể
dục thẩm mỹ trẻ em sẽ được đặt tên là ‘Trung tâm Hướng dẫn Thể dục Thẩm mỹ Trẻ
em Tuyết Nhi’, ‘Tuyết Nhi’ cái tên cho người ta cảm giác thuần khiết, đẹp đẽ,
rất thích hợp với tâm lý trẻ em, đương nhiên là hơn phải mượn danh tiếng từ
người khác”. Tôi nói, “Tôi thì có gì nổi tiếng đâu chứ, liệu có hiệu quả lớn
đến thế không?”
Mã Lợi Hoa nói, “Sao cô lại không
tin vào khả năng của mình chứ? Mã Lợi Hoa tôi đang muốn mượn danh tiếng của cô
đấy”. Nói xong Mã Lợi Hoa cười vui vẻ.
Tôi hỏi Mã Lợi Hoa mở một trung tâm
thể dục thẩm mỹ thì có cần vốn không, trước hết thì phải có địa điểm, kế đó thì
phải có dụng cụ và thiết bị nữa chứ, cô ấy có khả năng ấy không.
Mã Lợi Hoa trả lời, “Có chứ, thì của
cô, của tôi, còn có từ một ông chủ lớn khác nữa, không phải như vậy đã được rồi
sao, đương nhiên nếu như cô không muốn hùn vốn thì cũng không sao hết, chỉ cần
cô đến làm huấn luyện viên là được rồi”.
Tôi nghĩ, đầu tư vào một trung tâm
thể dục thẩm mỹ thì ít ra cũng phải có một số vốn khoảng 200.000 đến 300.000 tệ
mới được, tài khoản của tôi thì chỉ có khoảng hơn 100.000 tệ thôi, Mã Lợi Hoa
làm huấn luyện viên ở trung tâm thẩm mỹ thì được tính tiền theo tháng, chắc
cũng sẽ không có nhiều vốn lắm đâu, trừ phi cái ông chủ lớn ấy có thể trong một
lúc đầu tư vào 200.000, 300.000 tệ.
Mã Lợi Hoa nói, “Tuyết Nhi này, thật
ra thì cô không phải bận tâm vì những chuyện ấy đâu, tôi chỉ mong cô là được
rồi, cô