
Thạch đã chuẩn bị xong từ lâu
rồi, chỉ đợi tôi đến mặc một chiếc áo khoác dài màu xám tro, trang điểm nhẹ
nhàng, trông ra dáng một người đàn bà trí thức. Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô,
trông cứ như là hai mẹ con rất thân tình vậy.
Xe của Vương Kiếm Hùng vẫn đang còn
đậu ở đó, thấy tôi và cô Thạch đi ra anh liền xuống xe gọi tôi. Cô Thạch hỏi
Vương Kiếm Hùng có phải là bạn trai của tôi không. Tôi nói là không phải, chỉ
là bạn học thôi. Cô Thạch nửa tin nửa ngờ. Chúng tôi lên xe của Vương Kiếm
Hùng, đi thẳng đến khu mua sắm Nhân Dân. Tôi bảo Vương Kiếm Hùng hãy về đi, đừng
quấy rầy công việc của tôi.
Vương Kiếm Hùng chẳng nói gì cả quay
người đi.
Tôi đưa cô Thạch đến vài khu mua sắm
như là khu mua sắm Nhân Dân, khu mua sắm Địa Vương Phủ… dạo qua vài vòng. Cô
Thạch là một người cố chấp, cô ấy mà đã chấm một món nào rồi thì không đổi ý.
Mấy lời tôi góp ý với cô ấy đều chẳng có tác dụng gì cả nên đành phải chiều
theo sự lựa chọn của cô ấy thôi.
Khoảng hơn 5 giờ chiều, cô mời tôi
đến nhà hàng Phương Tây “Mộng Lệ Cát”, cô không ngừng kể cho tôi nghe những câu
chuyện vui khi ăn món Tây ở Mỹ, tôi trở thành thính giả trung thành nhất của cô
ấy.
Dùng cơm xong, tôi lại đi cùng với
cô đến nhà hát để xem nhạc kịch, cô bảo tôi đi thì đành phải chịu khó đi theo
thôi. Lúc xem nhạc kịch, Vương Kiếm Hùng liên tục gọi điện thoại cho tôi, cuối
cùng tôi phải tắt máy. Cô Thạch ghé sát tai tôi hỏi nhỏ, cô có chuyện hả? Tôi
nói, không có gì đâu, chỉ là một người bạn thôi. Tôi tiếp tục kiên nhẫn cùng
xem kịch với cô ấy. Sau khi vở kịch kết thúc, tôi lại đưa cô ấy về nhà. Công
việc ngày hôm nay của tôi mới coi như xong.
Về đến nhà mới thấy mệt, nhưng tôi
nghĩ mà không hiểu sao cái cuộc sống an nhàn ấy lại mệt chứ? Một lúc sau, cô
Thạch gọi điện thoại đến cho biết là ngày hôm nay tôi đã đi cùng với cô ấy được
7 tiếng 30 phút, và cô đã ghi sổ rồi.
Tôi nói, được rồi, tôi biết rồi.
Lúc gần 11 giờ, Vương Kiếm Hùng gọi
đến, “Tuyết Nhi, em đã xong việc chưa? Em có còn muốn đi ra ngoài không?” Tôi
nói, “Xin lỗi, Kiếm Hùng, em mệt lắm, không muốn ra ngoài đâu, xin lỗi nhé”.
Vương Kiếm Hùng không nói gì cả liền
cúp điện thoại.
Thứ ba, ngày 8 tháng 1
Trời nắng
Khoảng 9 giờ, tôi vẫn còn chưa thức
dậy, Vương Kiếm Hùng đã gọi điện thoại đến, “Tốt thôi, Tuyết Nhi à, thì ra em
làm việc ‘Bầu bạn tâm sự’ chứ gì”. Tôi nói, có gì không tốt chứ?
Vương Kiếm Hùng nói, “Châu Tuyết Nhi
mà làm cái việc ấy ư? Sao em lại chọn loại công việc như thế chứ?” Tôi im lặng,
anh ấy lại nói tiếp, “Anh luôn muốn em hãy đến chỗ anh làm, sao em lại không
chịu chứ, hay là em sợ anh?” Tôi nói, “Kiếm Hùng à, anh đừng có tra hỏi em có
được không, em phải có sự suy nghĩ và lựa chọn riêng cho mình chứ, xin anh đừng
có can dự vào chuyện của em nữa”.
Vương Kiếm Hùng nói, “Được thôi,
Tuyết Nhi, anh sẽ không can dự nữa, anh đã hẹn em mấy ngày nay rồi, em đều
chẳng nể mặt anh, hôm nay có được không hả em?”
Tôi vẫn lặp lại câu ấy Kiếm Hùng, em
thật sự muốn làm công việc em đã chọn”.
Vương Kiếm Hùng có vẻ phẫn nộ, “Làm
việc, làm việc, Châu Tuyết Nhi em rất thiếu tiền hay sao?” Tôi nói, “Vương Kiếm
Hùng này, anh là cái gì của em hả, sao lại có quyền can dự vào chuyện của em?”
Vương Kiếm Hùng im lặng một hồi,
chẳng nói câu nào, cúp điện thoại.
Tôi ra khỏi giường, gọi điện thoại
cho cửa hàng mua một phần điểm tâm sớm một chút, nhờ người phục vụ mang lên
dùm. Ăn xong điểm tâm tôi lên mạng xem thư từ. Hai hộp thư đều đầy nhóc thư,
toàn bộ là thư của mấy người bạn trên mạng gửi.
Tôi mở QQ ra xem, có bảy tám người
bạn lạ trên mạng, họ đang bàn về quyển nhật ký của tôi. Điều mà họ quan tâm
nhất bây giờ là tôi đã có việc làm hay chưa, có mấy người rất nhiệt tình còn gửi
cho tôi mấy địa chỉ trên mạng, đề nghị tôi thử tìm việc trên mạng xem sao.
Trước sự nhiệt tình của các bạn, tôi rất cảm động. Tôi nói cho họ biết, hiện
giờ tôi đang làm việc “Bầu bạn tâm tình”. Có vài người tỏ ra rất kinh ngạc,
trong mắt của họ, cái nghề “Bầu bạn tâm tình” này dường như có liên quan đến
mấy chuyện tình cảm. Tôi nói, người mà tôi bầu bạn là một cô giáo 62 tuổi đã về
hưu, việc mà tôi phải làm là cùng cô ấy đi dạo các cửa hàng, đi bộ, dành nhiều
thời gian hơn cho việc xem ti vi, đánh cờ hoặc là đọc báo, trò chuyện. Có một
người bạn trên mạng tên là Viêm Viêm nói, “Đọc báo hả?” Vậy là cô đã trở thành
“Cô gái đọc báo” rồi sao? Khi tôi nói với họ công việc của tôi tính lương theo
giờ, mỗi giờ được 5 tệ, mọi người đều tỏ ra không thể nào hiểu nổi sao lương
thấp như thế mà tôi cũng chịu làm chứ?
Thật ra thì tôi cũng không biết sao
lại như thế nữa, nếu như nói đến thù lao thì thật sự là thấp quá, hơn nữa tôi
đang làm những việc mà tôi không thích, trong chớp mắt, tôi dường như đã hiểu
ra rằng, sở dĩ ngày nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi là vì mình đã làm những việc
mà bản thân mình không muốn, một người bạn trên mạng nói, đó gọi là sự khổ tâm
Đúng thế, đó gọi là sự khổ tâm, mà
khổ tâm thì khổ hơn hết thảy.
Lúc gần trưa cô Thạch gọi điện thoại