
hiên chuông điện thoại reo lên, là Vương Kiếm Hùng gọi, đã mấy ngày nay tôi
không có tin tức gì về anh ấy cả. Tôi có phần xúc động nói, “Vương Kiếm Hùng,
anh đã đi đâu đấy, anh vẫn khỏe chứ?” Vương Kiếm Hùng nói, mấy ngày nay anh ở
phòng vẽ. Tôi hỏi, “Sao anh không gọi cho em?”
Vương Kiếm Hùng nói, “Tuyết Nhi này,
anh đang đứng ở cổng nhỏ dưới khu nhà em đợi em, giờ em có thể ra ngoài được
không?” Tôi nói mà không cần suy nghĩ, “Được, anh đợi em một chút, em xuống
ngay đây”.
Tôi vội trang điểm sơ rồi xuống lầu.
Tối nay Vương Kiếm Hùng mặc một chiếc áo khoác da màu vàng đất, cổ áo vẫn lật
lên trên, đang đứng dựa vào chiếc xe hiệu Bảo Mã màu đen của anh ấy. Thấy tôi
đến, anh tiến lên trước vài bước như là để đón chào tôi, anh nói, “Tuyết Nhi,
chúc năm mới tốt lành nhé!” Tôi nhìn anh cười và nói, “Em còn tưởng anh đã bốc
hơi khỏi thế giới này rồi chứ”. Anh nói, “Vậy sao? Đâu có nhanh thế được”. Anh
khom người xuống mở cửa xe và làm một động tác cúi chào.
Ngồi trên xe, tôi hỏi anh đi đâu.
Anh lại hỏi ngược lại tôi, “Em nói xem, nên đi đâu? Những thời khắc đầu năm mới
không thể để nó lãng phí được”. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến một quán
rượu tên là Tình khúc Phương Linh, Vương Kiếm Hùng ngừng xe nói, “Mình đến quán
bar nhé?”
Tôi suy nghĩ một lát nói, “Hay là ta
đến phòng vẽ của anh đi, em muốn xem những thay đổi của anh trong những ngày
qua”. Anh không nói gì cả, cứ thế cho xe chạy tiếp.
Phòng tranh của Vương Kiếm Hùng vẫn
đầy cái mùi sơn dầu, kỳ kỳ làm sao, Vương Kiếm Hùng để mấy tờ giấy trên sofa
qua một bên, kêu tôi ngồi xuống, anh nói, “Tuyết Nhi, em đợi anh một tí, anh đi
mua chút đồ rồi về ngay”, tôi chưa kịp nói gì, anh đã quay người đi ngay. Tôi ở
lại phòng vẽ xem mấy bức tranh của anh, tôi thấy có rất nhiều bản nháp, anh thật
là một họa sĩ cần mẫn. Bức tranh sơn dầu Đêm Giáng Sinh 2001, nhật ký của một
phụ nữ trí thức xinh đẹp đã vẽ xong, nụ cười và kiểu tóc của người phụ nữ trong
tranh đã thay đổi, một người phụ nữ mang vẻ đẹp chín chắn. Vương Kiếm Hùng đã
quay lại, thấy tôi đang xem tranh, anh nói, “Đây chính là em của hiện tại đấy,
thấy thế nào hả Tuyết Nhi, cũng được chứ hả?”
Tôi quay lại nói, “Em đâu có đẹp đến
thế”, anh nói, “Sao lại không? Thật ra em còn đẹp hơn nhiều, đó chỉ mới là biểu
hiện bên ngoài thôi, thế giới nội tâm của em còn chưa được thể hiện trên tranh
cơ mà”.
Trên tay Vương Kiếm Hùng cầm chai
rượu nho đỏ, anh rót cho tôi một ly nói, “Cám ơn vì em đã cho anh cảm hứng để
vẽ”. Tôi và Vương Kiếm Hùng cứ thế ngồi uống rượu và nói chuyện cho đến gần
sáng, anh ấy hơi ngà ngà say, cứ đòi mời tôi đi ăn điểm tâm nữa chứ. Tôi nói
tôi không muốn đi mà chỉ muốn được ngủ thôi, anh lại lái xe đưa tôi về. Về đến
nhà, tôi lại không muốn ngủ nữa, ngồi trước máy tính viết nhật ký, coi như làm
kỷ niệm khi chuyển giao từ năm 2001 sang năm 2002, cho tôi và cũng cho một đêm
đầy cảm xúc như đêm nay.
Thứ ba, ngày 1 tháng 1
Sau khi ngồi viết xong nhật ký cho ngày hôm qua thì cũng đã là 9 giờ 24 phút
sáng rồi. Lúc ấy tôi mới cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu không mở nổi nữa, ngay
cả máy tính cũng chưa kịp tắt, tôi đã leo lên giường ngủ ngon lành.
Đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng
chuông cửa réo liên hồi. Tôi còn nghĩ là mình đang nằm mơ, cố mở mắt ra mới
nhận biết được đó chính là tiếng chuông cửa nhà mình. Tôi nín thở lắng nghe xong
rồi mới xuống giường ra mở cửa, từ chỗ mắt mèo trên cánh cửa nhìn ra ngoài, tôi
thấy gương mặt có vẻ rất sốt ruột của ba, tôi vội vàng mở cửa ra. Đúng là ba mẹ
rồi, hai người tay xách nách mang tùm lum đồ đạc, tôi mở cánh cửa chống trộm
nặng trình trịch ra, ngạc nhiên la lên, “Ba mẹ, sao ba mẹ lại lên đây?”
Ba trông thấy bộ dạng của tôi liền
nói, “Tuyết Nhi, bộ con bị bệnh hả?” Tôi lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, ráng
nặn ra một nụ cười nói, “Đâu có, hôm qua con mải chơi khuya quá, đến gingủ nè”.
Tôi liền mời ba mẹ vào nhà, mẹ nói,
“Tuyết Nhi à, ba mẹ có gọi điện cho con, điện thoại của con cứ kẹt máy hoài, di
động cũng tắt máy nữa. Ba mẹ cứ bàn tính mãi, rồi mới quyết định lên đây xem
sao”.
Ba nói, “Ba không biết là đã xảy ra
chuyện gì, con xem đây, ba mẹ đã mang cả thức ăn cho buổi trưa hôm nay lên luôn
rồi”. Nói xong bảo mẹ vào bếp, nhưng bếp tôi đã lâu không dùng đến, cái gì cũng
không có cả. Ba nói, “Ba mẹ mua toàn là thức ăn làm sẵn, rửa qua rồi cắt ra là
có thể ăn được thôi”.
Nhìn đồng hồ trên tường đã là 11 giờ
25 phút rồi, tôi bật ti vi lên bảo ba hãy ngồi xem, rồi quay sang phòng đọc
sách để tắt máy tính, gọi điện thoại xuống cửa hàng của khu để mua mấy thứ cần
thiết như trà, dầu ăn… nhờ người phục vụ mang lên dùm.
Ba chẳng chịu ngồi yên, đi tới đi lui
mấy phòng trong nhà xem xét cả một hồi lâu rồi nói, “Tuyết Nhi này, có phải lâu
rồi con không quét dọn nhà cửa phải không?” Tôi cười nói, con lười quá. Ba xắn
tay áo lên định giúp tôi phủi bụi mấy đồ dùng trong nhà. Tôi liền cản ba lại,
nói là để tự mình làm được rồi. Ba nói ba cũng đâu có chuyện gì để làm đâu, làm
một chút thì cũng đâ