
lại vài bước, anh vội đưa tay ra đỡ lấy cánh tay
tôi, rồi vội vàng xin lỗi nói, “Anh xin lỗi, làm em hết hồn phải không?” Thấy
điệu bộ anh như vậy tôi liền cười nói không sao.
Vương Kiếm Hùng liền bỏ tay ra khỏi
tay tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi một lúc mới thốt ra được một câu, “Tuyết Nhi
này, em đẹp lắm, ở em có nét đẹp của sự nổi loạn, vì thế trông em càng đẹp,
càng quyến rũ”. Trông anh sững sờ, tôi không nhịn được liền cười phá lên, “Thôi
đừng đùa nữa, em đã là gái một con rồi, còn đẹp gì nữa”. Tiếng cười của tôi
chẳng ảnh hưởng gì đến Vương Kiếm Hùng. Vẫn là gương mặt không một chút biểu
cảm, anh nói, “Tuyết Nhi, em mang vẻ đẹp của sự chín chắn, mà vẻ đẹp chín chắn
thì vượt qua hết những vẻ đẹp khác, bức tranh ấy của anh vẫn còn đang thiếu cái
đấy, một cái đẹp chín chắn và hơi nổi loạn”.
Tôi thấy anh có vẻ nghiêm túc nên
không cười nữa, không nói lời nào mà chỉ nhìn anh, để anh ngắm nhìn tôi.
Đột nhiên Vương Kiếm Hùng nói,
“Tuyết Nhi, xin lỗi nhé, tối nay anh định mời em đến phòng tranh của anh để xem
tranh, giờ thì anh đổi ý rồi, anh phải quay về liền, phải bắt tay vào sửa lại
bức tranh ấy thôi, anh không cần em phải đi nữa, anh muốn được yên tĩnh một
mình để vẽ. Xin lỗi nhé, em tự về một mình nhé”. Nói xong anh ấy mặc kệ tôi,
chẳng biết tôi có đồng ý hay không, đã quay đi. Tôi đứng lại trông theo bóng
của anh đang dần mất hút. Trong lòng nghĩ, không biết Vương Kiếm Hùng có giống
Vương Tân Mai, cũng mắc bệnh tâm thần phân liệt rồi không.
Tôi thất vọng đứng ở bên đường, nếu
như không phải có hai tên lưu manh đường phố đến quấy rối thì tôi cũng chẳng
biết là mình sẽ đứng đó đến khi nào nữa.
Về đến nhà, trong lòng cảm thấy cô
đơn đến phát sợ, tắm xong, tôi lên giường nằm, mấy lần định gọi điện thoại cho
Vương Kiếm Hùng, nhưng lại sợ làm phiền anh ấy, hơn nữa tôi gọi cho anh ấy để
làm gì chứ? Cái người đàn ông lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi có vẻ như là bị bệnh
tâm thần vậy, mà sao từ sâu thẳm trong đáy lòng, tôi cứ cảm thấy nhơ nhớ anh
ấy.
Ngủ một giấc tỉnh dậy là đã hơn 9
giờ sáng. Điều đầu tiên tôi nhớ đến vẫn là Vương Kiếm Hùng, gọi điện thoại đến
chẳng có ai nghe, gọi di động thì khóa máy, “Trời, sao cái con người này khó
hiểu thế, y như một câu đố vậy”.
Buổi chiều lên mạng chat khoảng hai tiếng
Thứ hai, ngày 31 tháng 12
Trời trong xanh
Một mình ngồi trong phòng, xung
quanh hiu quạnh, vắng vẻ, lúc này đã là hơn 23 giờ 40 rồi, còn hơn 10 phút nữa
là đã bước qua năm 2002. Khắp các mạng đều tràn ngập không khí ngày Tết, hai
hộp thư của tôi cũng đầy thư chúc mừng của các bạn trên mạng.
Hôm nay không đi tập thể dục, vừa
mới chập tối là tôi đã bắt đầu ngồi trên máy tính rồi, đọc lại nhật ký đã viết
trong một năm qua xong, lòng tôi trở nên trầm lắng, một năm qua tôi đã làì nhỉ?
Chẳng làm được gì cả, mất nhiều hơn được, vết thẹo tuy mờ nhưng vẫn có thể nhìn
thấy được trên cổ tay trái chính là bằng chứng rõ nhất cho vận mệnh trắc trở
của tôi trong một năm qua. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc, khi con chim tình
yêu bay đi, tôi thật là ngốc nghếch khi nghĩ rằng có thể lấy cái chết để níu
giữ chân nó. Đó chính là sự bi thương của một người phụ nữ như tôi, tôi đã sống
một năm trong sự uất ức, còn mất cả Gia Gia. Gia Gia con của mẹ ơi, linh hồn
con ở bên kia thế giới có vui vẻ không? Mẹ xin lỗi con, trăm ngàn lần mẹ xin
lỗi con, con nhé!
Hà Quốc An gửi cho tôi một tin nhắn
qua điện thoại, chúc tôi năm mới vui vẻ. Nhìn thấy mấy chữ của Hà Quốc An hiện
trên điện thoại, lòng tôi bỗng phẫn nộ, tôi cũng gửi lại cho anh ta một tin
nhắn “Tôi vẫn chưa chết thì chắc anh chưa thấy vui vẻ đâu nhỉ”. Gửi tin nhắn đi
xong, tôi thấy mình thật trẻ con, tội gì phải nhọc lòng với anh ta như thế chứ,
nhiều khi anh ta cũng chân thành. Đang nghĩ ngợi thì Hà Quốc An gọi đến, tôi
vừa nghe tiếng Hà Quốc An thì liền ấn nút tắt. Tâm trạng tôi rối bời cả lên.
Trên QQ liên tục réo, đã có rất
nhiều bạn lên mạng hỏi thăm, chúc mừng, “Tuyết Nhi, năm mới vui vẻ nhé!”,
“Tuyết Nhi, chúc cô hạnh phúc”. Còn nhiều người bạn khác trên mạng nữa, đã qua
thời khắc của năm mới 2002, những tin nhắn chúc phúc trên mạng liên tục được
gửi đến, trong chốc lát tôi đã lấy lại được tinh thần. Tôi gọi cho Hiểu Lâm
nói, “Chị Lâm ơi, em muốn đi ra ngoài chơi một tí, chị đi với em nhé!” Hiểu Lâm
trả lời, “Tuyết Nhi ơi, chị xin lỗi, chị đang đánh bài ở nhà một người bạn, hay
là em cũng đến chơi đi, ở đây có rất nhiều bạn bè”. Tôi chần chừ một lúc rồi
trả lời, “Thế thì thôi vậy, em không thích đông người đâu”. Hiểu Lâm nói, “Vậy
xin lỗi nhé, Tuyết Nhi, em nhớ cẩn thận nhé!” Nói rồi Hiểu Lâm cúp máy.
Một người bạn trên mạng có tên gọi
là Mã Tử hay gửi tin nhắn cho tôi trên QQ, tôi thấy anh ta viết, “Tuyết Nhi
này, cô không thể không để ý đến tôi được, tôi là độc giả trung thành của nhật
ký mà cô viết đấy…”, tôi đánh lại vài dòng nói, “Cám ơn anh, chúc năm mới vui
vẻ!” Mã Tử lại trả lời, “Không cần phải khách sáo đâu, tôi hay thấy cô trên
mạng, cô có khỏe không?”
Tôi nói, “Ôi khỏe”. Lúc ấy, đột
n