
đang ngồi đánh chữ trên máy vi tính, bối cảnh bức họa
như đang vẽ lại cuộc sống thực của một người phụ nữ. Tôi có thể nhận ra người
phụ nữ ấy chính là tôi, nhưng người trong bức họa có phần trẻ trung và xinh đẹp
hơn.
Vương Kiếm Hùng đứng một bên nói,
“Anh định đặt tên cho bức họa này làĐêm Giáng Sinh 2001, nhật ký của một người
phụ nữ trí thức xinh đẹp, Tuyết Nhi, đây là bức họa mà anh muốn em nhận xét
đấy”.
Tôi nói, “Đẹp quá, lột tả được cái
hồn của giới trí thức hiện đại”, Kiếm Hùng tiếp lời “Xung quanh là những cao
ốc, ánh đèn sáng lấp lánh, nhưng cô đơn trong phòng làm việc, cuộc sống thì
buồn chán…” Vương Kiếm Hùng nói tiếp, “cả sự chơi vơi trong tình cảm nữa chứ”.
Tôi quay sang nhìn Vương Kiếm Hùng,
nhưng Vương Kiếm Hùng lại không nhìn tôi mà chăm chú nhìn vào bTuyết Nhi này,
em có biết người trong bức tranh này là ai không?”
Thật ra thì tôi biết người anh ấy vẽ
chính là tôi, điều muốn biểu đạt cũng chính là cuộc sống của tôi, nhưng tôi làm
như không biết, giả vờ hỏi, “Ai thế?”
Vương Kiếm Hùng ngẫm nghĩ một hồi
lâu rồi chậm rãi nói, “Anh cũng không biết nữa, dù sao thì trong lòng anh cũng
có một hình ảnh như thế này, ngày càng sống động hơn, không cách nào cự tuyệt
được, nên anh đành phải lấy bút vẽ ra thôi”.
Tôi không biết anh đang nghĩ những
gì, nên làm ra vẻ thờ ơ. Vương Kiếm Hùng lại tiếp tục uống rượu, tôi thì nhấm
nháp vài món mà anh đã chuẩn bị sẵn, và cũng cùng uống rượu với anh, rồi nghe
anh kể lại chuyện khi anh còn theo học ở Học viện Mỹ thuật.
Khoảng hơn 11 giờ, Vương Kiếm Hùng
nói là cũng trễ rồi, muốn đưa tôi về nhà. Tôi không muốn Vương Kiếm Hùng lái xe
nên chúng tôi đi qua hai trạm xe bus rồi sau đó cùng đi bộ về nhà tôi. Khi ấy
trời vẫn đang mưa nhẹ, nhưng hai chúng tôi cũng chẳng bận tâm. Vương Kiếm Hùng
đút hai tay vào túi áo khoác, chầm chậm bước bên tôi. Chắc anh cũng muốn nói gì
đó, nhưng lại không biết phải nói những gì? Có rất nhiều tâm sự, mà không biết
phải bày tỏ làm sao. Anh ấy mời tôi đến chắc là muốn tôi ngồi nghe anh tâm sự
hoặc an ủi anh đôi phần. Đàn ông thường muốn tâm sự với người phụ nữ khác ngoài
vợ, còn phụ nữ thì lại thích bày tỏ cảm xúc với đàn ông. Còn đêm nay mục đích
của Vương Kiếm Hùng là gì nhỉ? Trước mắt tôi đột nhiên hiện lên gương mặt điên
loạn đờ đẫn của Vương Tân Mai, Vương Kiếm Hùng trầm mặc thế này có phải cũng vì
gương mặt của vợ không?
Thứ sáu, ngày 28 tháng 12
Trời âm u
Tối hôm qua, tập ở phòng thể dục
thẩm mỹ mà đầu óc tôi cứ để đâu đâu, lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh Vương Kiếm
Hùng. Chốc chốc tôi lại nhìn ra hai cánh cửa kính trong suốt của phòng tập, hy
vọng Vương Kiếm Hùng có thể đến sớm một chút, nhưng cứ mỗi lần nhìn ra cửa là
mỗi lần tôi thất vọng.
Lúc gần 9 giờ thì ngoài cửa đã có
rất nhiều người đàn ông đến đứng đợi. Lúc đó tôi mới nhớ ra tôi báo cho Vương
Kiếm Hùng biết là 10 giờ. Chắc là khoảng 10 giờ anh ấy mới đến, tôi không nhịn
được tự mắng mình là sao lại ngốc quá, nếu sau 10 giờ anh ấy mới đến thì chết
tôi mất, đứng đây mà đợi thì phí mất cả tiếng đồng hồ.
9 giờ, cánh cửa kính trong suốt vừa
mở ra là đã có mấy người đàn ông ùa vào, vội vàng đưa sữa chua cho bạn gái của
mình, cứ mỗi lần đến giờ này là có những pha “phim tình cảm”. Mấy phút sau, ở
phòng tập chỉ còn lại khoảng bảy tám người phụ nữ cô đơn giống như tôi. Do
chẳng có ai đợi, nên cứ từ từ mà tập cho xong hết mấy động tác, rồi lại thong
thả ngồi uống nước. Tôi chưa muốn rời khỏi phòng tập, cũng muốn nán lại một
chút để chờ Vương Kiếm Hùng, tôi bèn đến hỏi huấn luyện viên về một số động tác
khác. Cô giáo trẻ họ Mã kiên nhẫn làm thử cho tôi xem vài lần, rồi bảo tôi tập
theo cô ấy. Khó khăn lắm mới chịu được đến lúc 9 giờ 35, trong phòng tập chỉ
còn lại có mỗi mình tôi và cô giáo thôi, chắc là cô Mã cũng mệt rồi nên ngồi
xuống xem tôi tập.
9 giờ 40 rồi, tôi không thể cứ để cô
Mã cùng tập với mình nữa, nên đành qua phòng thay áo, sau khi thay xong nhìn
đồng hồ thì đã 10 giờ 10 rồi, tôi nghĩ chắc là Vương Kiếm Hùng đang sốt ruột lắm
rồi, chào cô Mã xong là tôi liền chạy ào xuống lầu liền.
Vương Kiếm Hùng đã đứng đợi ở cửa ra
vào từ lâu. Anh ấy mặc một chiếc áo blu-dông dài màu đen, cổ lật lên cao, hai
tay đút trong túi áo, đi tới đi lui. Đang là mùa đông, những tòa cao ốc của đô
thị không thể cản nổi những cơn gió lạnh từ sông thổi vào. Chắc là Vương Kiếm
Hùng lạnh lắm rồi, tôi nhìn anh ấy, chần chừ một chút rồi hỏi, “Anh đến lâu
chưa?
Vương Kiếm Hùng vẫn điệu bộ ấy, vẫn
khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Anh trả lời, đến từ hồi hơn 8 giờ. Tôi
hết sức ngạc nhiên, “Ô, sao sớm thế, không phải em đã nói là khoảng 10 giờ
sao?” Cuối cùng thì trên gương mặt lạnh lùng của Vương Kiếm Hùng cũng nở một nụ
cười, “Không sao đâu, anh muốn đến sớm thôi”. Anh ngưng một chút rồi lại nói
tiếp, “Tuyết Nhi, đi thôi, chúng ta đi thôi”, nói xong anh liền quay người đi
ngay.
Tôi đi theo đằng sau hỏi, “Đi đâu
vậy anh?” Anh ấy đột nhiên dừng bước quay người lại, vừa đúng lúc chạm ngay vào
mặt tôi, tôi giật mình lui