
nữa, thích hợp với nghấy lắm đấy”.
Tôi chợt nhớ đến người đàn ông mà tôi đã thấy đi cùng với Minh Quyên vào đêm
hôm ấy, tôi hỏi, “Minh Quyên này, cái người đi cùng với cậu vào đêm hôm ấy là
bạn trai của cậu đúng không?”
Minh Quyên nói, “Thì cứ coi là như
vậy đi”. Minh Quyên lại nói tiếp, “Tuyết Nhi nè, bây giờ cậu có rảnh không?”
Tôi nói, “Có gì muốn sai bảo hả?”
Minh Quyên nói, “Mình muốn mời cậu
đi uống trà, ngay bây giờ được không?”
Tôi hỏi, “Ngay bây giờ hả? Ở đâu
nào?”
Minh Quyên nghĩ một chút rồi trả
lời, ở quán trà “Giang Phong Phật Diện” trên đường Tân Giang được không?
Được rồi, 10 phút nữa tôi sẽ đến.
Minh Quyên đứng trước cửa quán trà
đợi tôi, Minh Quyên ăn mặc rất sành điệu, một bộ quần áo bó sát thân hình đầy
đặn, làm cho những đường cong nữ tính hiện lên thật rõ ràng. Đặc biệt là trên
bộ ngực nhô cao, cô còn cố tình cài lên một bông hoa màu vàng kim. Gương mặt
thanh tú hình quả táo, đầu tóc rối bù một cách độc đáo, phần tóc mái so le
nhuộm màu xanh lá, làm nổi bật đôi mắt to với cặp lông mi dày, cùng với đôi môi
mọng màu hồng tím, thật là một gương mặt lộng lẫy và xinh đẹp làm cho con tim
người ta phải đập loạn nhịp, so với Minh Quyên mà lần trước tôi thấy ở trại cai
nghiện thì thật là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi không ngớt lời khen ngợi,
“Minh Quyên, cậu đẹp thật đấy! Nếu tôi là con trai thì chắc là yêu cậu đến chết
mất thôi”.
Tôi và Minh Quyên ngồi ở một gian
phòng rất lịch sự, khi chúng tôi đã yên vị, Minh Quyên móc từ bóp ra một bao
thuốc lá màu trắng, cô ấy đưa cho tôi một điếu nói, “Tuyết Nhi này, hút một
điếu đi, đấy là loại ‘Hoa trà’ mà phụ nữ thường dùng
Tôi đón lấy điếu thuốc để dưới mũi
ngửi một chút, một mùi thơm dễ chịu thoang thoảng.
Minh Quyên nói, cũng ngon lắm đó,
rồi tiện thể định giúp tôi mồi thuốc, tôi vội từ chối, nói là không hút đâu.
Minh Quyên cũng chẳng ép thêm nữa,
quay sang hút một mình, những làn khói nhạt bay ra từ đôi môi màu hồng tím của
cô càng làm tăng nét quyến rũ.
Minh Quyên thấy tôi chẳng nói gì
liền xoay xoay hộp thuốc ở trên bàn nói, “Đây là nhãn hiệu nổi tiếng dành cho
phái nữ đấy, cậu cứ xem cái hộp thuốc lá này đi, cái đóa hoa trà hồng hồng này
trông hệt như đôi môi của phụ nữ vậy, cậu xem tiếp hai hàng chữ này đi, Mới gặp
lần đầu mà như quen biết đã lâu. Thật là mang đầy ý thơ, còn in thêm một câu
thơ của Đường Bá Hổ nữa chứ”.
Đúng vậy, trên hộp thuốc lá màu vàng
nhạt là những vệt màu đỏ li ti trông cứ hệt như màu hoa anh đào đỏ thắm ở Giang
Nam. Minh Quyên nói, “Mình rất thích loại này”.
Minh Quyên lại chồm người tới định
mồi thuốc cho tôi một lần nữa, “Tuyết Nhi, cậu hút thử đi, thi vị lắm đấy, có
đôi khi phụ nữ lại thích sự thi vị mông lung như thế này đây”. Tôi thử hút một
hơi, một luồng hơi thơm nhẹ nhàng từ miệng xộc lên não cho một cảm giác thật
thỏa mãn. Tôi lại hút tiếp một hơi nữa, lần này tôi hút sâu hơn, bị sặc đến ho
luôn. Minh Quyên thì chẳng tỏ ra chút biểu hiện gì cả nói, “Hút thêm vài hơi
nữa là quen thôi mà, hút thêm một lần nữa đi”, tôi lại thử hút tiếp một hơi
nữa, cảm giác lần này thì có khá hơn, nhưng vẫn còn thấy ngứa ngứa ở cổ họng,
lại muốn ho nữa chứ, nhưng tôi cũng cố kìm lại.
Hút xong một điếu là tôi biết thế
nào là hút thuốc
Minh Quyên nói, “Phụ nữ mà không hút
thuốc, cứ sống uổng phí giữa cuộc đời, phụ nữ mà không quậy một tí là đàn ông
không thích đâu, cậu không nên cứ ép xác mãi như thế”. Tôi chẳng nói gì cả, chỉ
chăm chú uống trà, dùng nước trà để rửa sạch cổ họng.
Tôi nói, “Minh Quyên này, làm ở công
ty du lịch thì thu nhập cũng khá lắm đó, sắp đến Giáng Sinh rồi, xong là đến
tết Nguyên đán, chính là cơ hội kiếm tiền của các cậu đấy”.
Minh Quyên nói, “Bây giờ thì mấy
công ty du lịch cũng tốt lắm, thế nhưng mình không phải là hướng dẫn viên đâu,
là bạn đi cùng thôi”.
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, hướng dẫn
viên và bạn đi cùng thì có gì khác nhau chứ?
Minh Quyên nói, “Đương nhiên rồi,
hướng dẫn viên là dẫn một đoàn người đi tham quan du lịch, còn bạn cùng đi thì
chỉ có hai người thôi”. Tôi nói, “Loại này thì thu nhập cao lắm đây”.
Minh Quyên tán đồng, “Đương nhiên
rồi, nếu không thì tôi đâu có đi chứ”.
Đột nhiên tôi cảm thấy cái nghề “bạn
cùng đi” này cũng hợp với mình, tôi thử hỏi Minh Quyên, ở chỗ công ty của cậu
vẫn còn thiếu bạn cùng đi chứ?
Minh Quyên hỏi ý cậu là sao?
Tôi nói, tôi cũng muốn làm, bây giờ
tôi cũng đang chờ công việc
Minh Quyên phản đối, “Thôi đi, Tuyết
Nhi à, công việc này không hợp với cậu đâu, cậu hiền quá, không biết cách tự
bảo vệ mình đâu”.
Tôi hỏi, cậu nói vậy là sao chứ?
Minh Quyên nói, “Dù sao thì cậu cũng
không thích hợp với nghề này đâu, còn nguyên nhân như thế nào thì để sau này
mình sẽ nói cho cậu biết”.
Tôi càng không biết thế nào mà lần
nữa, Châu Tuyết Nhi tôi đâu có gì dở hơn Minh Quyên kia chứ, sao tôi lại không
thể làm được?
Tôi đang định hỏi Minh Quyên thêm
nữa thì điện thoại của Minh Quyên reo lên, Minh Quyên nghe điện thoại xong thì
nói với tôi là cô ấy phải đi làm, bây giờ phải chạy đến