
xuống giường, đau đớn khóc một mình. Tại
sao? Tại sao lại như vậy? Đàn bà thế nào mà lại bị bọn đàn ông tùy tiện trêu
đùa, quấy nhiễu chứ? Bọn mày tưởng tao là loại đàn bà hư hỏng hay sao mà muốn
bỡn cợt thế nào cũng được hả?
Tôi không sao lấy lại được sự bình
yên trong tâm hồn, cả ngày trời cứ bị hình ảnh lão thợ kia ám ảnh, sợ hãi. Tôi
trở nên âu sầu buồn bã.
Buổi chiều, nhân viên khu quản lý
gửi đến một tờ biên lai thu tiền, bao gồm những mục như tiền công sửa chữa: 20
tệ; phụ liệu sửa chữa: 80 tệ.>
Thứ năm, ngày 8 tháng 12
Trời âm u
Ở quán trà Thanh Nhàn, lúc tôi kể
cho Vương Kiếm Hùng nghe chuyện tôi bị người thợ sửa ống nước quấy rối thì
Vương Kiếm Hùng tỏ ra hết sức tức giận, “Thật khốn nạn, những thằng đàn ông
thối tha có tâm địa bất chính, cứ trông thấy phụ nữ đẹp là suy nghĩ bậy bạ”.
Lúc Vương Kiếm Hùng nói, anh chau mày lại, trừng mắt lên, rất có khí phách nam
nhi.
Kiếm Hùng nói, “Tuyết Nhi này, sau
này nếu có ai dám bắt nạt em thì hãy gọi ngay cho anh nhé. Anh không tin là có
kẻ nào dám ăn hiếp bạn của Vương Kiếm Hùng này đâu”.
Vương Kiếm Hùng lại hạ giọng nhỏ nhẹ
nói, “Thế nhưng, Tuyết Nhi à, em cũng phải tìm cho mình một chỗ để nương tựa
chứ, chính vì bọn họ thấy em cô đơn lẻ loi một mình nên mới dám giở trò như vậy
đấy”. Tôi nhìn Vương Kiếm Hùng, trong lòng bỗng thấy m áp. Tôi chợt nghĩ nếu
như bên cạnh tôi có được một người đàn ông như Vương Kiếm Hùng thì chắc chắn sẽ
chẳng có ai dám ăn hiếp tôi cả.
Vương Kiếm Hùng châm một điếu thuốc,
rồi nhẹ nhàng phà ra những vòng khói tròn, cử chỉ khoáng đạt ấy của anh trông
thật hấp dẫn.
Do muốn mời tôi làm người mẫu nên
Vương Kiếm Hùng mới hẹn tôi ra đây. Anh định sẽ sáng tác một bức tranh sơn dầu
phản ánh giai cấp trí thức đương đại nơi thành thị để gửi tham dự cuộc triển
lãm do Hiệp hội Mỹ thuật thành phố tổ chức vào tháng tám năm sau, ý tưởng cho
bức tranh thì đã có rồi, chỉ còn thiếu người mẫu nữa thôi, nên muốn nhờ tôi
giúp.
Tôi nói e là em không thể giúp được
đâu, chí ít mà nói thì em cũng không có được cái khí chất như thế.
Vương Kiếm Hùng nói, “Sao em lại
đánh giá thấp bản thân mình đến thế chứ, em thật đúng như câu nói ‘Cứ cuộn mình
trong vỏ ốc thì sao thấy mình thế nào’, tất nhiên là em không thể nào quan sát
được nét đẹp của mình rồi, nhưng khi người khác ngắm nhìn em thì không như thế,
anh học về mỹ thuật, anh cũng rất khắt khe khi chọn người, nhưng trong cái nhìn
khắt khe ấy của anh, anh lại thấy em rất dịu dàng và xinh đẹp…
Tôi cười và nói, “Anh quá khen em
rồi, nhưng em rất ghét người khác nói em như thế, cái ông thợ sửa ấy cũng đã
từng nói em như vậy đấy”.
Vương Kiếm Hùng không tỏ thái độ gì,
anh nhấp một ngụm trà, “Em cho rằng anh nói vậy là để lấy lòng em sao, em dựa
vào đâu mà lại nói là anh đang lấy lòng em chứ?”
Tôi cười nói, vì những lời đó em đã
được nghe quá nhiều rồi nên chẳng biết trong đó có bao nhiêu phần là thật nữa.
Vương Kiếm Hùng lại trở nên trầm mặc
hơn. Tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa, tôi nhìn anh cúi xuống hút thuốc, nhìn
thấy từng làn khói đang phất phơ bay lên phía trên đầu. Hút xong một điếu, anh
nhẹ nhàng dụi mẩu thuốc lá xuống gạt tàn rồi đứng dậy nói, “Vậy thì chúng ta về
thôi”. Tôi hết sức thất vọng khi nghe anh bảo vậy, cả một lúc lâu sau tôi mới
đứng dậy rồi cùng anh đi ra cửa.
Chúng tôi kẻ đi trước người đi sau,
chẳng ai nói với nhau tiếng nào cả. Thật ra thì tôi cảm thấy rất hối hận vì đã
không nhận lời mời khi nãy của anh, nên giờ đây tôi trông đợi anh nhắc lời mời
ấy lại một lần nữa, nếu như bây giờ anh mời tôi thêm một tiếng nữa thì tôi nhất
định sẽ nhận lời ngay.
Anh vẫy tay gọi một chiếc taxi, rồi
quay sang nói với tôi, “Tuyết Nhi, em về trước nhé, anh vẫn còn bận một chút
chuyện nữa”.cho tôi nói thêm một lời nào, anh mở cửa xe sẵn cho tôi.
Tôi leo lên xe rồi mà anh vẫn còn
đứng ở đấy, tôi cố gắng quay đầu để nhìn ra phía sau thì cũng chỉ thấy chiếc áo
khoác dài màu xanh thẫm của anh mà thôi, xe chạy cũng khá xa mà tôi vẫn còn
nhìn thấy anh đứng đấy dõi mắt trông theo tôi.
Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng thấy
hối hận, càng giận bản thân mình vì đã không chịu nhận lời anh. Đã mấy lần tôi
muốn gọi cho anh, nhưng cứ cầm máy lên rồi lại để xuống, tôi nghĩ anh nhất định
sẽ đến tìm tôi thôi.
Thứ tư, ngày 19 tháng 12
Rốt cuộc thì Minh Quyên cũng gọi điện thoại đến.
Tôi hỏi Minh Quyên, “Những ngày vừa
qua cô đã làm gì thế?” Minh Quyên nói, “Thì lo kiếm sống thôi, cũng chẳng còn
cách nào khác cả, giờ đây tôi thật sự không còn gì cả”.
Tôi nói, “Kiếm việc gì đó để làm
đi”, lúc nói câu này, mặt tôi cũng đỏ lự cả lên, tôi bảo Minh Quyên đi tìm việc
làm, chẳng phải bản thân tôi cũng đang ăn không ngồi rồi hay sao?
Minh Quyên nói, “Tôi cũng đang làm
việc đấy chứ”. Tôi nghĩ, Minh Quyên thật có sức nhẫn nại, mới ra trại cai
nghiện có vài ngày mà đã tìm được việc làm rồi. Tôi hỏi Minh Quyên làm việc ở
đâu, Minh Quyên nói là ở chỗ công ty du lịch gì gì đó.
Tôi khen, “Minh Quyên, cậu giỏi thật
đấy, cậu còn xinh xắn, ăn nói lại ngọt ngào