
ượng không hay về một phụ nữ hơi phóng túng và không bị
Thế nhưng mấy ngày không viết thì
lại nhớ, xem ra tôi đúng là hết thuốc chữa rồi. Viết nhật ký đã trở thành một
phần cuộc sống hiện nay của tôi, tôi chẳng cách nào bỏ qua hay thay đổi được
nữa. Tôi vẫn thường hay nghĩ, ngày nào cũng rảnh rang, không có chuyện gì làm,
cứ ở nhà thế này cũng không tốt, sống một mình, thui thủi một mình, cơ hội để
tiếp xúc với xã hội bên ngoài cũng ngày một ít đi, tôi nghi ngờ chẳng biết liệu
mình có bị mắc bệnh thần kinh không nhỉ, thời gian gần đây lại thường hay gặp
ác mộng, lúc thì mơ thấy Hà Quốc An, lúc là Trương Điểm, lúc là Gia Gia khi còn
sống, có lúc lại có cảm giác như là đang bị ai đuổi bắt vậy, tôi cứ thế chạy
thục mạng, nhưng tay chân chẳng thể nhúc nhích được, mềm nhũn không sao chạy
nổi. Tôi không có nơi nào để lẩn trốn, bị bao vây tứ bề. Tỉnh dậy sau cơn ác
mộng là không thể nào ngủ lại được, mắt cứ mở trừng trừng nhìn bốn bức tường,
tôi cảm thấy như mình bị nỗi cô đơn nuốt chửng vậy.
Để thoát khỏi ác mộng vì cô đơn, tôi
quay về nhà ở vài bữa. Ở bên ba mẹ, được ba mẹ che chở, tâm trạng tôi đã khá
hơn nhiều. Tôi đi chợ mua thức ăn với mẹ rồi cùng làm công việc nhà, rồi lại
cùng ba mẹ mua hàng, bận rộn luôn tay, cuộc sống cũng trở nên đầy đủ và có ý
nghĩa hơn. Xem ra thì con người ta sống phải bận rộn một chút, nếu không thì
cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Sống mà không có hoài bão cũng không
được, khi cuộc sống vật chất đã đầy đủ rồi thì càng cần phải có mục tiêu để
vươn tới, nhưng tôi thì làm được gì đây chứ? Ba nói, “Tuyết Nhi à, con không
cần phải đi tìm việc làm nữa đâu, quay về trông coi, quán xuyến cái cửa hàng
này đi. Ba đã lớn tuổi rồi, có khi cũng lực bất tòng tâm, ba mẹ đều muốn để lại
cửa hàng cho con kinh doanh”. Tôi không trả lời ba mẹ, ít nhất thì giờ đây tôi
cũng chưa muốn ngồi cả ngày ở cửa hàng, rồi cứ làm đi làm lại những việc giống
nhau như thế này đâu.
Hôm qua tình cờ gặp được Lưu Linh,
người cùng làm ở công ty cũ, cô ấy cũng vừa mới xin nghỉ việc. Cô kết hôn với
một người lớn hơn mình những hai mươi tám tuổi, chồng giàu có, cho cô nhà cao
cửa rộng. Suốt ngày cô ấy cũng chẳng phải làm gì, việc duy nhất mà cô làm là
mỗi ngày, từ 7 giờ đến 9 giờ tối, đến Trung tâm Thể dục Thẩm mỹ Tân Mỹ để tập,
cô ấy hẹn tôi cùng đi. Sáng nay tôi đã đăng ký, hôm nay tập buổi đầu tiên. Tôi
muốn tập tành một chút cho thoải mái, hy vọng là việc tập thể thao như thế có
thể mang lại cho tôi những niềm vui mới.
Thứ ba, ngày 4 tháng 12
Trời âm u
Mới sáng sớm Minh Quyên đã gọi điện
thoại đến. Minh Quyên đã thực sự được ra khỏi trung tâm cai nghiện rồi. Tôi
mừng quá.
Minh Quyên nói, “Tuyết Nhi này, trưa
nay rảnh không? Lâu rồi hai đứa mình chưa có dịp tán dóc với nhau, hôm nay mình
phải nói cho đã mới được”. Tôi vui mừng nhận lời.
Nhưng lúc tôi chuẩn bị đi thì Minh
Quyên lại gọi điện đến nói là có chút việc không thể đi cùng tôi được, hẹn tôi
ba khác. Mất cả hứng. Cái cô Minh Quyên này cũng thiệt là…
Tôi đành phải lên ngồi trước máy
tính, mở hộp mail năm triệu tin Tân Lãng lên xem, hộp mail mới được dọn sạch
ngày hôm qua, hôm nay lại đầy nhóc, toàn là email do những người bạn trên mạng
gửi, họ đều tỏ ra hết sức nhiệt tình đối với quyển nhật ký của tôi, đều muốn
kết bạn với tôi. Sự nhiệt tình của họ bỗng chốc khỏa lấp đi nỗi cô đơn lạnh lẽo
của tôi.
Trong vô số những bức mail, tôi thấy
mail của Hà Quốc An. Khá hồi hộp, tôi mở nó ra. Thư của Hà Quốc An khoảng gần
một ngàn chữ, anh ấy hồi tưởng lại chuyện tình cảm trước đây của chúng tôi. Anh
ấy tỏ ra ân hận vì sự vô tình của mình, và liên tục nhắc tới Gia Gia. Anh ấy
còn gửi kèm theo một bài mà anh đã đăng trên báo để gửi gắm nỗi nhớ thương con
gái của chúng tôi. Đọc xong bài văn anh viết về con gái, lòng tôi bỗng chùng
lại…
Trước mắt tôi lại hiện lên cái cảnh
Quốc An quỳ trước hộp hài cốt của con gái mà sám hối.
Trái tim tôi lại đau nhói vì Hà Quốc
An. Đột nhiên tôi nghĩ đến việc có nên tìm cho Gia Gia một mảnh đất nhỏ để làm
mộ, tôi không thể cứ để nó ở nhà mai táng mãi được.
Tôi viết qua quýt cho Hà Quốc An mấy
chữ, coi như trả lời anh ấy vậy.
Tôi đến nhà tang lễ.
Taxi vừa ngừng trước cổng nhà tang
lễ, tôi trông thấy Vương Kiếm Hùng đang đi ra cửa, suy nghĩ đầu tiên lóe lên
trong tôi là không lẽ Vương Tân Mai đã qua đời rồi sao?
Vương Kiếm Hùng nước mắt chảy dài,
sau anh ta còn có một cụ già. Tôi bước tới hỏi thăm, “Vương Kiếm Hùng, Tân Mai
có phải cô ấy đã…”.
Vương Kiếm Hùng cố gượng vui vẻ nói,
mẹ Vương Tân Mai đã mất, mất hồi tuần trước. Vương Kiếm Hùng - người đàn ông
cao to, mạnh mẽ thế kia sao nghe giọng nói lại bi thương thế.
Vương Kiếm Hùng lại hỏi tôi, “Tuyết
Nhi, cô đến đây để...?”
Tôi cúi đầu, khẽ nói, “Con gái tôi…”
Vương Kiếm Hùng liền nói ngay, “Tôi
hiểu rồi, Tuyết Nhi à, cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đi trước đây”. Nói
xong anh liền quay sang dìu ông cụ, đó là ba của Tân Mai. Tôi dõi mắt trông
theo họ đi khuất rồi mới đi vào cổng nhà tang lễ. Tôi đến thăm