
iển sự nghiệp. Tôi đáp để vài ngày nữa xem sao, nếu như có
thể tôi sẽ đến đó. Sau khi tắt máy vi tính, tôi lại ngồi nhìn chăm chăm vào
điện thoại, có cái gì đó khoan khoái lạ thường. Tôi biết, tôi phấn chấn lên
được như vậy là do Phù Nhi. Tôi nên cảm ơn cô ta.
Thứ năm, ngày 15 tháng 11
Mấy ngày qua không ra khỏi cửa, ngày nào tôi cũng ngồi trước máy tính. Thế giới
muôn màu muôn vẻ của internet có thể tạm thời làm cho tôi vơi đi nỗi đau mất
con và nỗi trống trải trong lòng. Con người là vậy! Lúc có công việc, ngày nào
cũng đi làm rồi tan sở, đều đều nhàm chán thì muốn được tự do thoải mái. Nhưng
một khi đã thất nghiệp, đã được tự do rồi thì lại muốn làm việc, muốn được bận
rộn. Bây giờ tôi là người như vậy. Cả ngày lên mạng tôi đã thấy chán rồi! Bỗng
nhiên Hiểu Lâm gọi điện đến hỏi tôi mấy ngày qua đã đi đâu mà chị ấy tìm không
ra. Chị ấy còn hỏi tôi chuyện của Gia Gia xử thế nào rồi. Tôi trả lời, “Thì cái
gì nên làm cũng đã làm hết rồi”. Nghe giọng điệu của tôi như vậy, Hiểu Lâm cũng
buồn. Chị nói, “Nhi!... Không phải là chị trách gì em, nhưng có lúc em tỏ ra
rất là vô tình”. Tôi hiểu ý Hiểu Lâm muốn nói gì. Tôi nói “Em cũng chẳng biết
nên giải thích thế nào với ch nữa? Chứ chị thấy em là người như thế
Hiểu Lâm không nói đến chuyện này
nữa, mà nói ngày mai chị định về khu mỏ XX, đi lâu như vậy rồi, không biết sức
khỏe của con cái ra sao nữa.
Tôi nói, “Được đó, về là đúng rồi”.
Hiểu Lâm hỏi, “Em về cùng chị nhé? Dù sao đi nữa thì bây giờ em cũng đang rảnh
rang, đi đâu đó thư giãn thì tốt hơn”.
Tôi nghĩ một lát rồi nói, “Thôi chị
ạ, em đi cùng sẽ ảnh hưởng đến chuyện của chị”.
Hiểu Lâm nói, “Không sao đâu, em
cũng chưa đến đó bao giờ mà”.
Tôi nói, “Thôi, em không muốn đi,
chị đi với Đạt Minh không phải sẽ hay hơn sao?”
Hiểu Lâm nói, “Đạt Minh lại càng
không thể đi được”. Hiểu Lâm nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Thôi được rồi, em
không muốn đi thì chị cũng không ép làm gì”.
Đặt máy điện thoại xuống, tôi lại
cảm thấy hơi hối hận. Khi Gia Gia mất, Hiểu Lâm đã bỏ cả chuyện làm ăn để đến
bên tôi, giúp tôi vượt qua được nỗi đau mất con, giờ người ta rủ đi chơi một
chuyến mà tôi cũng không chịu, tôi như vậy thì coi có được không cơ chứ.
Nghĩ như thế tôi liền gọi ngay cho
Hiểu Lâm nói là tôi sẽ đi, nhưng lại bị kẹt điện thoại nên tôi cũng thôi luôn.
Thật ra thì nguyên nhân mà tôi không
muốn đi cũng chẳng phải là do tôi vẫn đắm mình trong nỗi đau mất đi bé Gia Gia,
tôi vốn không có tâm trạng cứng nhắc như thế
Tôi chẳng có tâm trạng nào để làm
bất cứ chuyện gì nữa cả ngoài việc tán gẫu trên trang web “Khi con người ta đến
tuổi trung niên”, tìm đại một người đàn ông để trò chuyện, nghe anh ta kể chuyện
tình cảm của mình. Mãi đến hơn hai giờ sáng thì anh ta mới kể xong chuyện, tình
yêu là cái quái gì cơ chứ? Sao đàn ông, đàn bà trên đời này đều khổ sở, mệt mỏi
vì tình thế nhỉ?
Cứ như lời của Trần Minh hát Yêu thì
yêu đi, còn hối hận nữa làm gì?Nếu không yêu thì sẽ không có gì phải hối tiếc
sao? Không đâu, nhiều khi còn hối hận hơn nữa đấy.
Thứ ba, ngày 20 tháng 11
Hiểu Lâm từ khu mỏ XX đã về.
Trong điện thoại chị nói, “Tuyết
Nhi, chị định học kì sau sẽ rước con lên đây học, nhưng thằng bé lại không chịu
lên, em nói xem chị có phải là…”
Tôi nói, “Xem ra thì trong mắt con
trai chị, chuyện chị ly hôn lại có ảnh hưởng không hay như thế. Nó đã hiểu
chuyện rồi, với lại ba nó thể nào chả nói xấu chị với nó. Bởi vậy có lẽ nó hận
chị rồi đấy. Ly hôn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của con cái, tính
cách của những đứa con trưởng thành trong gia đình tan vỡ sẽ có những nét dị
dạng, những điều này chúng ta đều rõ cả mà”.
Hiểu Lâm nói, “Lúc trước, khi em
muốn đi Quảng Châu, chị còn khuyên em là không nên làm ảnh hưởng đến sự trưởng
thành của Gia Gia, thế nhưng chính chị lại chẳng nghĩ đến những điều đó, chị
chỉ mới đi có hai tháng thôi mà thằng bé đã giận chị đến vậy rồi”.
Tôi nói, “Chị phải hiểu cái cảm giác
bị bỏ rơi nó như thế nào chứ, chị ly hôn rồi bỏ đi, xem ra thì có vẻ bình
thường, nhưng thực tế thì chị đang bỏ rơi chồng và con đấy, chị hiểu không? Là
bỏ rơi đó”.
Hiểu Lâm nói, “Tuyết Nhi ơi, em nói
xem chị nên làm gì đây?”
“Làm gì ư? Chị có muốn cứu vãn cuộc
hôn nhân này không?”
Hiểu Lâm có vẻ căng thẳng, “Vậy phải
làm sao đây hả, Tuyết Nhi, em góp ý cho chị với”.
Tôi nói, “Giờ thì em cũng chưa nghĩ
ra cách gì hay cả, những gì đã mất rất khó mà tìm lại được, nhất là chuyện tình
cảm. Còn chuyện bị bỏ rơi thì em rất có kinh nghiệm, cho nên em nghĩ là chị
muốn bù đắp lại cũng khó lắm, có lẽ cần phải có thời gian chị ạ”.
Hiểu Lâm chẳng nói gì cả. Tôi lại
nói tiếp, “Chị Hiểu Lâm à, cũng đừng quá tự trách mình như thế, những việc của
quá khứ thì làm sao cứu vãn được, thôi thì mình nên quý trọng cuộc sống hiện
tại, chị và Đạt Minh vẫn tốt chứ?”
Hiểu Lâm nói, “Ừ thôi được, chẳng
qua là hôm nay tâm trạng của chị xấu quá, làm Đạt Minh cũng buồn lây”. Trong
điện thoại lại vang lên giọng của Đạt Minh, “Em Tuyết Nhi ơi, có khỏe không?”
Tôi cự, “Anh