
trở thành anh tôi từ khi nào ấy nhỉ?”
“Ê ê, sao em lộn xộn vậy, anh bây
giờ là chồng của chị họ em đấy nhé”. Tôi nói, “Anh rể ư, anh rể cái con khỉ,
chưa chắc là chị Hiểu Lâm của tôi sẽ lấy cậu đâu nhá”. Đạt Minh nói, “Làm gì có
chuyện ấy, em cứ đợi mà coi, anh rất có lòng t
Đạt Minh nói, Thành có gọi điện đến
hỏi thăm chuyện của tôi. Thành nói, sau khi xem nhật ký của tôi xong, cũng rất
đau lòng về cái chết của Gia Gia. Thành kể có gửi mail cho tôi, không biết tại
sao lại nói là hộp mail của tôi đã hết hạn rồi nên không thể gửi được. Thành
định gọi cho tôi, nhưng sợ hỏi đến chuyện của Gia Gia lại làm tôi đau lòng.
Tôi nghĩ cái cậu Thành ấy cũng hay
thật đấy, anh ta sống hạnh phúc rồi thì liền quên béng luôn tôi. Tôi nói với
Đạt Minh, tôi sẽ gọi cho Thành.
Thứ hai, ngày 26 tháng 11
Trời âm u
Có hai người nọ yêu nhau, thường
cùng nhau ngắm hoàng hôn, rồi sau đó cùng cầu nguyện được sống thật hạnh phúc
bên nhau. Thế nhưng vào một ngày kia, chàng trai không may mắc bệnh nan y. Cô
gái tuyệt vọng liền đến hỏi Thượng đế, phải làm sao để có thể cứu được người
yêu của mình. Thượng đế nói, chỉ có một cách thôi, con phải biến thành một con
bướm, trong vòng ba năm, con không thể gặp anh ấy với hình dạng con người được,
cũng không thể nói chuyện với anh ấy được, chỉ cần con làm được như thế thì sẽ
cứu được anh ấy. Cô gái chấp nhận. Cô yêu anh còn hơn cả mạng sống của mình.
Thế là cô gái biến mất. Chàng trai rất đau lòng, hàng ngày chàng đến bãi biển
mà họ đã từng nguyện ước để nhớ về cô.
Cánh bướm ấy cứ nhẹ nhàng bay quanh
anh, nó nghĩ, chỉ cần ba năm thôi thì chúng ta lại có thể ở bên nhau được rồi.
Anh có biết là em yêu anh lắm không?
Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua,
thời hạn ba năm ngày càng gần hơn. Trong lòng bướm tàn đầy niềm hy vọng. Nhưng
một ngày nọ, tại bãi biển mà họ đã từng ước nguyện, con bướm vô cùng đau xót
khi trông thấy bên cạnh người yêu của nó là một người con gái khác. Con bướm
nhẹ nhàng bay tới bên chàng trai, nghe anh nói với cô gái rằng, “Anh đã từng
yêu một người con gái, nhưng cô ấy lại đột ngột mất tích. Thật may là em xuất
hiện, xoa dịu đi nỗi đau của anh”. Con bướm nghe thấy như thế thì vô cùng đau
đớn và lặng lẽ bay đi luôn.
Chàng trai sắp cùng cô gái ấy kết
hôn, cũng chính ở nơi giáo đường mà anh đã từng nói sẽ kết hôn với cô. Con bướm
trân trân nhìn anh trao nhẫn cho cô gái. Nước mắt nó tuôn rơi, chầm chậm bay
đi, nhẹ nhàng đậu lên vai anh, sau đó nghe anh nói,... “tôi đồng ý lấy em làm
vợ!”
... Thế là con bướm chẳng còn biết
gì nữa cả...
Thượng đế thấy con bướm đau lòng đến
thế, liền nói với nó, “Con đã hy sinh cho anh ta nhiều đến vậy mà anh ta chẳng
hề hay biết, lại lấy người con gái khác, bây giờ thì con có thể quay trở lại
hình dáng con người rồi, không cần phải làm bướm nữa đâu...”
Con bướm lắc đầu, “Không, hay là con
cứ làm một cánh bướm vậy...”
Đó là câu chuyện mà người bạn trên
mạng tên là Phù Nhi kể cho tôi nghe. Câu chuyện thật buồn, đọc xong lòng tôi
trĩu nặng, một sự trĩu nặng khó diễn tả thành lời.
Câu chuyện này có tên Đã từng có
cánh bướm nào đậu trên đôi vai của bạn chưa? Phù Nhi nói, cô ấy chính là cánh
bướm ngốc nghếch ấy đấy.
Tôi nói, tại sao trong chuyện tình
cảm, phụ nữ luôn là người sẵn sàng hy sinh tất cả, những câu chuyện tình cảm
của phụ nữ thường luôn thê lương như vậy, sự chung thành và sự cống hiến của
phụ nữ đối với tình yêu luôn vượt qua sinh mệnh của họ.
Phù Nhi nói, hãy xem câu chuyện cảm
động và buồn bã này đi, lúc nào phụ nữ cũng là người hy sinh, sao đàn ông lại
không làm như thế được cơ chứ? Muốn có được người phụ nữ nào đó thì họ luôn
dùng lời ngon ngọt, làm người kia hài lòng, mãn nguyện. Đến khi người phụ nữ
bắt đầu mê muội vì tình yêu thì đàn ông lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tình
cảm của người phụ nữ. Trong chuyện tình cảm, đàn ông chỉ muốn nhận mà thôi.
Tôi không hiểu Phù Nhi đang nói
những gì, giống như một nhà triết học vậy, cứ như là đang trút hết bất mãn ra
khỏi con tim vậy. Thật ngạc nhiên là cô ấy còn trẻ vậy mà sao tâm trạng đầy
chua xót.
Phù Nhi nói, “Chị Tuyết Nhi à, em
chính là cánh bướm tội nghiệp, là cánh bướm đã bị thương ấy đấy”.
Phù Nhi kể rằng, cô từng được một
người đàn ông đã có vợ yêu thương, cô cũng rất yêu anh ta, anh ta cũng hứa là
sẽ ly dị vợ rồi cưới Phù Nhi làm vợ. Phù Nhi đã sống trong những lời đường mật
của anh ta, đã sống kiểu “già nhân ngãi non vợ chồng” với anh ta ba năm nay.
Phù Nhi chỉ mới 23 tuổi, và từng phá thai một lần. Quay nhìn lại thì anh ta vẫn
đang rất hạnh phúc vui vẻ bên vợ, còn Phù Nhi thì lại cô đơn lẻ loi một mình
trong gian phòng nhỏ, nước mắt thường tuôn rơi vì thương cho thân phận mình.
Phù Nhi đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho tình yêu, bây giờ thì
trắng tay.
Tôi khuyên, “Phù Nhi ơi, hãy cứng
rắn lên, đừng trở thành nô lệ của tình yêu nữa”.
Phù Nhi nói, “Tại chị không biết đấy
thôi, trong lòng em đau xót lắm, em cũng muốn cứng rắn lên nhưng lại không làm
được…”
Phù Nhi vội vã thoát khỏi mạng.
Tô