
. Tiểu Lý
nói, “Chúng tôi đã thẩm vấn cô ấy và chuẩn bị giao cô ấy cho tòa án xét xử. Căn
cứ vào hành vi này đã đủ để xử cô ấy vào tội giết người rồi. Hơn nữa, Bộ Công
an và Chính phủ từ trước đã có quyết định không cho chở khách đến các địa điểm
du lịch rồi, cho nên cô ấy cũng vi phạm quy định này nữa”. Tôi hỏi Tiểu Lý tôi
có thể gặp mặt cô ấy một lần không. Tiểu Lý đồng ý. Tiểu Lý dẫn tôi và ba vào
phòng tạm giam, trong phòng, tôi thấy Thành Phương đang ngồi gục đầu vào
giường. Tôi đứng ngoài cửa sắt còn cô ấy thì đứng phía trong, chúng tôi chỉ
thấy nhau qua cái ô cửa nhỏ. Tôi nói, “Tôi là mẹ của đứa bé mà chị đã tông
chết”. Cô ấy bán tín bán nghi nhìn tôi, rồi run rẩy, quỳ xuống, vừa khóc vừa
nói, “Tôi đáng chết, tôi xin lỗi chị”. Tôi lạnh lùng nói, “Chị quỳ làm gì, con
gái tôi có sống lại được đâu”. Chị ta khóc òa lên, “Tôi sợ tôi không gánh được
trách nhiệm này, tôi rất sợ. Lúc ấy tôi muốn đưa cháu đến bệnh viện, nhưng nghĩ
đến viện phí đắt đỏ và tiền phạt của công an, tiền bồi thường, tôi đã toát mồ
hôi. Đi được một đoạn rồi, tôi đã định quay xe lại để chở cháu đi bệnh viện.
Nhưng thấy đám đông người xúm lại, tôi đã do dự, tôi không đủ dũng khí. Chị ơi!
Chị tha thứ cho tôi nhé!” Tôi cũng khóc theo cô ấy, nhưng quay người đi, không
đành lòng nhìn cô ta khóc. Lúc này thì Tiểu Lý đến. Thấy tôi muốn bỏ đi, Thành
Phương đứng lên, tay đưa ra ngoài qua cái ô cửa nhỏ ấy như muốn níu lấy tôi,
miệng hét lớn, “Chị ơi! Tôi có tội với chị! Tôi xin chị! Tôi còn có con! Nó
đang đợi tôi ở nhà!” Tôi không nghe cô ấy phân trần nữa, tôi bỏ về mặc cho cô
ấy quỳ ở đó. Ba tôi cũng theo tôi về, ba nói, “Cô ấy cũng thật đáng thương!”
Nhưng mà luật pháp không thể dung tình cho kẻ đã cướp mạng sống đứa con gái nhỏ
dại của tôi.
Về đến nhà thì trời đã tối, mẹ đã
chuẩn bị cơm nước đâu đó sẵn sàng, chị Châu cũng có ở đó. Thấy tôi khóc, mẹ
cũng buồn theo. Tôi vội cười gượng nói, “Không có gì đâu mẹ!” Mẹ đã làm một bữa
cơm thật thịnh soạn nhưng tôi còn lòng dạ nào để ăn nữa kia chứ! Ba cũng không
nói lời nào. Một người mồm miệng liến thoắng như chị Châu mà cũng ngồi im. Tôi
nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt của tôi như thế này, mẹ hẳn rất đau lòng, mấy ngày qua
mẹ đã đau buồn vì chuyện của Gia Gia nhiều rồi. Nên tôi giả vờ vui vẻ ăn uống
rất nhiệt tình. Thấy thế mẹ cũng vui, gắp thức ăn cho tôi đầy cả chén. Nhưng
tôi thì phải cố nuốt khổ đau vào lòng. Ba thì vẫn còn buồn, ba nói là mình
không đói, không muốn ăn. Ba muốn đi ngủ sớm. Tôi bảo mẹ hãy đi theo an ủi ba.
Chị Châu giúp tôi thu dọn chén bát rồi ra về. Một mình tôi ngồi đối diện với
chiếc máy vi tính mà viết những lời đau thương này.
Chủ nhật, ngày 11 tháng 11
Tôi về với cái tổ của mình, ngủ một giấc thật say, đến trưa thì ba gọi điện
thoại nói, “Cái chết của Gia Gia là do tai nạn giao thông, họ đã chuyển vụ án
cho cơ quan điều tra rồi. Mặc dù chúng ta không báo án nhưng họ vẫn thụ lý vụ
án này”. Tôi nói, “Con không muốn kiện cáo gì hết, chị ta đã vi phạm gì thì để
cho tòa án xử lý, con không để tâm đến. Gia Gia đã chết, bây giờ họ có xử như
thế nào thì Gia Gia cũng không thể sống lại được”. Ba nói, “Nhi! Chuyện đó,
thật ra là do ba không đúng, trước giờ ba rất muốn nói câu xin lỗi con nhưng ba
không thể nào thốt nên lời. Nhi con! Con có thể tha thứ cho ba được không?” Tôi
đáp, “Ba! Ba đừng tự trách mình như vậy. Đâu có ai muốn chuyện đó xảy ra! Ba
đừng nên quá đau buồn, con không trách ba đâu. Chuyện đã qua thì cho nó qua đi
ba. Con còn trẻ mà, con còn có cơ hội để làm mẹ nữa mà”. Đầu dây bên kia, ba
không nói lời nào. Tôi liền nói thêm, “Ba đừng như thế!” Gác điện thoại xuống
mà nụ cười của con cứ lởn vởn quanh tôi. Tôi lại cô đơn, sao nỗi cô đơn cứ xiết
chặt lấy tôi làm tôi muốn nghẹt thở. Tôi bèn lên mạng tìm bạn tâm sự để bớt buồn.
Trong chatroom có ba người đang nói chuyện, tôi vào chào họ. Họ hỏi tôi không
đi làm sao? Tôi nói là tôi đang thất nghiệp và đang được tự do.
Phù Nhi: Mình năm nay đã 26 tuổi
rồi, mình không muốn đi làm.
Tôi: Tại sao?
Phù Nhi: Bạn là nam hay nữ?
Tôi: Như cậu vậy!
Phù Nhi: Kết hôn chưa?
Tôi: Kết hôn rồi nhưng cũng ly hôn
rồi. Một cuộc hôn nhân đau buồn và nhiều n
Phù Nhi: Mình cũng đã từng yêu rồi,
nhưng chỉ chơi vậy thôi. Mình bỏ anh ta…
Sau đó chúng tôi kể cho nhau nghe về
chuyện của mình. Cô ấy an ủi tôi, cô ấy đưa cho tôi số QQ của cô ấy, chúng tôi
trở thành tri kỷ qua mạng. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không cùng nói chuyện
với ai lâu và say sưa đến thế. Chúng tôi nói chuyện đến hơn 2 giờ trưa, Phù Nhi
nói bụng cô ấy đang “kháng kiện” (muốn ăn cái gì đó). Tôi cũng đã đói, nên gọi
điện xuống quán cơm đối diện để gọi cơm. Năm ngón tay tôi đã tê cứng vì đánh
máy quá nhiều, cầm đũa ăn cơm cũng không nổi. Phù Nhi lại gọi tôi, chúng tôi
tiếp tục tâm sự đến hơn 11 giờ đêm. Lúc này, điện thoại của tôi lại reo, Phù
Nhi gọi tới. Giọng cô ấy nghe rất dễ thương, cô ấy nói hôm nay là ngày cô ấy
vui nhất. Tôi nói tôi cũng thế. Phù Nhi người Nam Kinh, cô ấy hăm hở rủ tôi đến
Nam Kinh để phát tr