
Tôi quay đầu lại nhìn, vẫn thấy Quốc An
đứng ở đó nhìn theo chiếc xe taxi. Lúc ấy, tôi thấy anh ta thật đáng thương!
Còn gì đau thương và mất mát hơn khi người thân yêu của mình không còn nữa?
Tôi về nhà ba mẹ tôi, ba mẹ vẫn ở
trong bệnh viện, tôi cô đơn ngồi trên chiếc ghế sofa, không khí thật tĩnh lặng.
Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa, đó là Quốc An. Vừa thấy anh ta, tôi liền quay
người lại, bỏ vào nhà, tôi lạnh lùng, “Anh đến đây làm gì?” Quốc An nói, “Nhi!
Em đừng như thế, anh đã đáng thương lắm rồi!” Tôi bật khóc, “Sao lúc đó anh
không nghĩ tôi đáng thương? Quốc An! Tôi hận anh! Tôi hận anh đến mức muốn giết
chết anh, anh đáng bị ngàn dao băm vằm”. Quốc An van xin, “Nhi! Anh sai rồi! Em
cho anh cơ hội đi, cho anh cơ hội để chuộc lỗi. Anh đã sai rồi, không thể sai
thêm nữa! Anh yêu em!” Tôi càng khóc to hơn, khóc cho bao nhiêu oan ức, bao nỗi
tủi hờn! Quốc An bước đến gần rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Khóc…
khóc… khóc rồi tôi ngồi vào lòng anh ta lúc nào không hay. Vẫn như ngày nào,
anh vuốt tóc tôi, từ từ áp mặt vào tóc tôi, hôn nhẹ nhàng. Anh nói, “Nhi! Anh
rất ân hận vì những chuyện đã qua! Hãy để cho anh làm lại từ đầu nhé!” Nghe thế
tôi bỗng giật mình bừng tỉnh. Tôi chồm ngồi dậy, lắc đầu, “Không, không, tôi
không thể quên được những chuyện đã qua. Tôi không thể quên! Tôi không thể quên
mà bắt đầu lại từ đầu với anh được. Anh đã làm tổn thương tôi rồi! Vết thương
ấy không bao giờ và sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được”. Tôi lớn tiếng,
“Đi! Anh đi khỏi đây ngay!” Quốc An bị tôi làm cho ngẩn người ra, nên anh ta nhìn
tôi chăm chăm, lúng túng. Muốn nói điều gì đó, nhưng không thể mở lời. Anh lẳng
lặng ra về.
Thứ hai, ngày 5 tháng 11
Hôm nay mẹ xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng. Tôi cũng về với “cái lồng chim” của
mình. Một mình buồn chán trong ngôi nhà quạnh vắng, tiếng cười trong trẻo của
Gia Gia vẫn loáng thoáng đâu đây. Dường như con đang gọi tôi. Tôi ngồi bật dậy,
lật tung đồ đạc để tìm ảnh của con gái, tôi muốn nhìn lại những thời khắc của
con. Nhưng thật đáng tiếc! Gia Gia chụp có chưa tới 10 tấm hình. Lúc trước mải
lo công việc mà tôi không dành nhiều thời gian cho con, đương nhiên hình ít là
phải rồi. Tôi thật là người mẹ đáng trách!
Đạt Minh gọi đến nói là Quốc An đang
ở nhà anh, muốn tôi tối nay đến nhà anh để gặp mặt. Vì lúc đi Quốc An có lấy
tài liệu của người ta nên không dám xuất đầu lộ diện. Tôi nói không muốn gặp
anh ta.
Đạt Minh, Hiểu Lâm, Quốc An ba người
cùng nhau đến nhà tôi. Hiểu Lâm và Minh đều có ý vun vào, nói giúp Quốc An.
Minh nói Quốc An muốn đưa tôi đi Bắc Kinh sống và làm lại từ đầu ở đó. Tôi từ
chối, chị Lâm nói, “Người ta đã có lòng thành thì em hãy chấp nhận đi. Đời
người ai mà tránh được sai lầm. Nhưng điều quan trọng là họ có biết sửa sai hay
không”. Đạt Minh tiếp lời, “Chúng ta cứ mãi nghĩ đến mặt sai trái của anh ta,
chứ hoàn toàn không suy xét xem tại sao anh ấy phạm sai lầm? Và sai lầm ở chỗ
nào? Thành công thì cũng do hoàn cảnh thuận lợi, sai lầm cũng thế, cũng phải
suy xét đến hoàn cảnh chứ. Không thể vì một lần phạm lỗi mà cả đời người ta
phải mang tội”. Xem ra thì Hiểu Lâm và Đạt Minh sắp trở thành những triết gia
mất rồi. Thật buồn là những lời nói triết lý ấy không thể xua tan đi hết những
nỗi khổ đau mà tôi đã gánh chịu. Nếu như họ có thể hàn gắn được vết thương đó
thì tôi tin là tôi và Quốc An có thể gương vỡ lại lành. Thật đáng tiếc! Thật
đáng tiếc! Trên đời này không có thứ thuốc nào trị khỏi vết thương lòng! Lúc
này Quốc An cứ cúi đầu xuống, cứ như đứa trẻ phạm lỗi. Trong đầu tôi lại hiện
lên hình bóng Gia Gia, tôi nhớ con, tôi nhớ con đến đô chị Lâm và Minh nói gì
tôi cũng không biết. Tôi không nói gì thêm, nên hai người họ đành ra về. Trước
lúc đi, Đạt Minh còn nói, “Thôi được rồi! Bọn này có việc phải đi trước, để cho
hai người cứ từ từ mà suy nghĩ. Bọn mình mong rằng hai người có thể lại vui vẻ
như ngày nào”. Tôi quát ầm lên, “Minh! Cậu nghĩ chuyện đơn giản vậy sao? Nói
hợp là hợp. Nếu là cậu thì cậu có thể làm như vậy không?” Minh hơi cáu, nhưng
chỉ gượng cười. Nhìn anh lúc ấy thật buồn cười. Chị Lâm nói, “Tuyết Nhi của tôi
ơi! Nếu em không muốn thì không ai có thể ép em được”. Chị quay sang nói với
Quốc An, “Ai đã làm cho tim cô ấy chai lì như thế, không phải tại cô ấy, chính
là anh đấy. Tuyết Nhi đáng yêu như thế này mà anh nhẫn tâm bỏ đi!” Hiểu Lâm và
Minh, người nói người phụ họa, vừa nói vừa bước ra khỏi cửa, để lại mình tôi và
Quốc An. Chúng tôi không ai nói lời nào trong bầu không khí trầm lắng. Rất lâu
sau, Quốc An ngồi dậy, lại “bịch” một cái anh ta đã quỳ gối trước mặt tôi, hai
tay nắm chặt lấy tay tôi, “Nhi! Em tha lỗi cho anh đi. Cho anh một cơ hội để
chuộc lỗi. Anh yêu em! Ly hôn rồi anh rất nhớ em. Em hãy chấp nhận anh lần nữa
nhé!” Nhìn thái độ thành khẩn của anh ta, tôi không nỡ lòng nào để anh ta như
thế. Năm đó tôi bày tỏ tình yêu của mình với anh ta thì anh ta không thèm để ý,
còn bây giờ thì… bây giờ tất cả cái gọi là dũng khí của một nam tử hán cũng