
hị nghĩ là em nên xuống tàu ở ga kế tiếp đi. Nếu em có việc gấp thì hãy
làm xong rồi hẵng đi”. Lời nói đó làm tôi bừng tỉnh, tôi nên xuống ở ga kế tiếp
thôi, tôi cần phải lo cho
Thứ tư, ngày 24 tháng 10
Trong nỗi giày vò ấy, tôi trở lại quê. Gia Gia đã ra đi trước lúc tôi trở về.
Ba nói, “Gia Gia chết do xuất huyết não”. Tôi gục xuống bật khóc, tôi gào thét,
tôi muốn theo con, tôi… tôi hét to tên Gia Gia, nhưng con gái tôi không có một
chút phản ứng nào. Tôi quay lại hỏi ba, “Người tài xế tông chết Gia Gia ở đâu
rồi ba?” Ba trả lời, “Hắn chạy luôn rồi. Ba đã báo cảnh sát, đội điều tra của
huyện đang tìm kiếm”. Ba tự trách, “Đều do ba cả. Nếu như ba không đón Gia Gia
từ nhà chị Châu về. Nếu như ba không mang đồ cho bác Lưu thì Gia Gia sẽ không,
sẽ không…” Trời ơi! Con tôi!
Khi mở mắt ra thì tôi thấy mình đang
nằm trên giường bệnh, tay phải đang truyền dịch, tôi la lớn tên con, tôi muốn
ngồi dậy. Có một bàn tay nào đó đã ngăn tôi lại, tôi mở mắt nhìn. Thì ra đó là
mẹ! Nước mắt mẹ rơi lã chã, mẹ nói bằng giọng van nài, “Con gái ngoan của mẹ!
Con đừng như vậy. Con đã mất một đứa con. Mẹ cũng không muốn mất thêm đứa con
của mẹ nữa”. Tôi không khóc nữa, tôi nhìn những giọt nước mắt của mẹ. Đúng thế!
Tôi không thể làm cho mẹ đau khổ. Tôi đã mất con rồi. Tôi không thể mất thêm
một người mẹ nữa. Mẹ tôi cũng không thể mất tôi. Tôi bình tâm lại, nói với mẹ,
“Mẹ! Mẹ đi lo cho ba đi. Chúng ta khỏe thì mới lo được chuyện hậu sự cho cháu.
Ba cần mẹ hơn con”. Mẹ còn đang do dự. Tôi nói tiếp, “Đi đi! Mẹ đi đi!” Mẹ vừa
đi thì chị Châu đến.
Tôi nhờ điện thoại của bác sĩ trực
ban để gọi cho Hiểu Lâm, tôi muốn chị đến đây ngay. Nói thật là lòng tôi đang
quặn đau, tôi cần tìm người để mà thổ lộ. Lúc này tôi lại lên vi tính viết nhật
ký. Tim tôi như ai vò ai xé. Tôi thật… Tôi còn gởi cho Quốc An vài dòng tin
nhắn, mong anh ta sớm xem được.
Thứ bảy, ngày 27 tháng 10
Hai ngày rồi tôi buồn khổ vô cùng, lúc nào tôi cũng phải cố gượng cười. Tôi không
muốn làm cho ba mẹ phải buồn thêm nữa. Ba mẹ đã buồn đã khổ vì tôi và Gia Gia
nhiều rồi. Ở bệnh viện một ngày, tôi đã khỏe được phần nào, tôi cố làm bộ đã
khỏe hẳn. Đương nhiên là ba mẹ vẫn bán tín bán nghi rồi. Để chứng minh là mình
không sao, tôi đi siêu thị mua về một túi thức ăn dinh dưỡng. Tôi về đến nhà
thì thấy mẹ đang đứng tựa vào ba.
Lúc ấy, trong nỗi cô đơn quạnh hiu,
tôi ngồi thừ ra đó, không biết là nên làm gì bây giờ. Đời người như một giấc
mơ, đến và đi thật vội vàng. Gia Gia đến thế giới này mới có hơn một năm, cuộc
đời tươi đẹp vừa mới bắt đầu thì cháu đã ra đi. ây là nỗi đau sẽ theo suốt cuộc
đời tôi, không bao giờ xóa mờ. Gia Gia là kết tinh tình yêu của tôi và Quốc An,
và cũng là vật hy sinh của tình yêu đó. Nếu không kết hôn, tôi đã không sinh ra
Gia Gia, nếu tôi không để Gia Gia cho ba mẹ nuôi, thì đâu có xảy ra chuyện như
hôm nay. Tôi đổ hết bao nhiêu nỗi oán hận lên Quốc An. Hà Quốc An, anh là thằng
xấu xa, anh là…, anh là tội nhân của tôi và Gia Gia. Hà Quốc An! Bây giờ anh ở
đâu? Anh có biết là con của tôi đã chết thật rồi không?
Tôi tìm được hai bức ảnh của Gia
Gia, có một bức Gia Gia chụp chung với ba mẹ, nhìn gương mặt đáng yêu của con,
không kềm lòng được, tôi hôn lên mặt con trong bức ảnh thật lâu. Trong tâm trí
tôi bây giờ chỉ có hình ảnh nụ cười của con. Hiểu Lâm gọi hỏi thăm xem tôi đã
đỡ tí nào chưa. Tôi nói tôi đang ở nhà và tôi không sao đâu. Hiểu Lâm nói mai
chị ấy sẽ đi cùng tôi đến nhà tang lễ để tạm biệt Gia Gia lần cuối. Hiểu Lâm
nói bây giờ cũng đang buồn vì vừa cãi nhau với Minh. Thật ra Đạt Minh không
sai, có điều trong lòng chị đang lo nghĩ đủ chuyện. Chị nói Tết này sẽ đưa con
trai lên ở vài ngày để mẹ con gần gũi nhau hơn. Tôi biết Hiểu Lâm thấy thương
cảm trước cái chết của Gia Gia. Trên đời này, có bà mẹ nào mà lại không thương
con chứ! Chẳng qua là lực bất tòng tâm thôi. Tôi đang buồn mà lại còn phải
khuyên chị ấy nữa, “Nghĩ thoáng một tí đi chị, đừng có tự trói buộc mình trong
gông cùm như thế, đừng có nhìn sự việc một cách tồi tệ như vậy. Cái chết của
Gia Gia là ý trời, ai mà chẳng mong nó lớn lên một cách vui vẻ chứ”. Hiểu Lâm
nói, “Nhi! Ngoài miệng thì em nói vậy thôi. Ôi! Mình thật là kỳ, lẽ ra chị phải
khuyên em mới đúng chứ, đằng này em lại phải khuyên chị. Nhi! Em đừng quá đau
lòng nữa nha!” Nghe thế tôi càng buồn hơn, nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi không
chế ngự được nỗi đau thương. Hiểu Lâm vội hỏi tôi, “Nhi! Em sao thế? Em đừng có
như vậy chứ!” Tôi đáp, “Em không sao! Em nhớ Gia Gia quá…”
Chủ nhật, ngày 28 tháng 10
Từ nhà tang lễ về thì đã hơn 1 giờ trưa. Đạt Minh đề nghị mọi người ra ngoài
ăn. Nhưng tôi và mẹ chẳng lòng dạ nào mà ăn. Không nói thêm gì, chúng tôi ngồi
bần thần trên ghế sofa. Mẹ tôi liên tục lau nước mắt, trong lòng tôi cũng u ám.
Gia Gia là nơi gởi gắm tình cảm của tôi. Bây giờ tôi chẳng còn gì. Gia Gia đi
rồi, tình cảm của tôi và Quốc An cũng tan biến theo con. Ngày trước, mỗi khi
nhìn thấy con là tôi lại nhớ những ngày tháng tươi đẹp khi