Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

ầu dây bên đó có ai nghe hay không, tôi cũng không màng

tới, tôi chỉ muốn nói thôi…

Thứ ba, ngày 16 tháng 10

Hôm nay khoảng 9 giờ thì tôi về đến nhà. Mẹ đã đưa Gia Gia đến bệnh viện, chỉ

có mình ba ở nhà. Tôi để đồ đạc vào phòng rồi cũng lên bệnh viện. Gia Gia đang

nằm trong phòng cấp cứu truyền dịch, mẹ tôi thì ngồi kề bên cháu. Gia Gia thấy

tôi, cháu vẫy tay chào. Tôi cúi người xuống hôn lên gương mặt bé bỏng của con.

Con bé thật đáng thương! Mới có chừng ấy tuổi đầu mà phải vào viện. Cháu cười

với tôi, một nụ cười thật ngọt ngào. Mẹ tôi nói, “Gia Gia chỉ bị cảm thôi,

không có gì trầm trọng cả. Bác sĩ bảo ngày mai phải truyền dịch nữa”. Mẹ nói

với tôi, “Nhi! Con yên tâm đi! Gia Gia có ba mẹ chăm sóc rồi, không xảy ra

chuyện gì đâu”. Tôi thuận miệng nói cám ơn mẹ. Mẹ hỏi, “Con cám ơn mẹ là cám ơn

cái gì? Con khách sáo với mẹ vậy sao?” Tôi chỉ biết cười trừ thôi. Trong lòng tôi

thầm cám ơn mẹ rất nhiều. Tôi nói, “Mẹ! mấy ngày nay mẹ đã cực lắm rồi, mẹ về

nhà nghỉ ngơi đi, để con ở lại trông cháu là được rồi”. Mẹ tôi đáp, “Mẹ muốn ở

cùng con và cháu, đã lâu rồi mẹ con ta không gặp nhau. Đúng rồi! Chuyện con

muốn đi Quảng Châu ra sao rồi?” Tôi trả lời, “Bây giờ con vẫn chưa quyết định.

Con nghĩ nhiều về Gia Gia, cháu nó càng ngày càng lớn, con không thể để cháu cứ

phải nhờ ba mẹ và chị Châu trông nom hoài được. Nếu con đi rồi thì ít có thời

gian về nhà, một năm có khi chỉ về thăm ba mẹ 1, 2 lần thôi. Nên con vẫn còn do

dự”. Mẹ tôi nói, “Con nói cũng có lý! Con là mẹ của Gia Gia, con không thể để

cháu lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của người mẹ được. Huống hồ gì Gia

Gia là con gái, có nhiều chuyện cần con chỉ bảo lắm”. Tôi không nói thêm lời

nào, chỉ nhìn con. Mẹ tôi nói tiếp, “Nhi! Con không đi cũng tốt. Thật ra thì

con đi Quảng Châu là để tìm một cơ hội làm việc mới, kiếm một số tiền kha khá

để cuộc sống khỏi phải vất vả phải không? Chỉ cần kiếm được tiền thôi mà, vậy

thì ở đâu mà chẳng được. Mà chắc gì con đã quen với cuộc sống nơi đó, chưa chắc

gì con có thể tìm được công việc ở đó. Sống ở nơi mình thân thuộc thì thứ gì

cũng có. Con người ta sống chẳng phải là để đi tìm những ngày tháng ổn định đó

sao!”

Câu nói của mẹ tôi xem ra có phần

đơn giản nhưng rất thực tế. Thật vậy, con người ta chẳng phải chỉ mong có được

những ngày tháng ổn định, yên bình hay sao? Tự đi tìm vất vả để mà làm gì!

Huống chi tôi là một người phụ nữ yếu đuối, cần gì phải bắt đầu lại từ con số

không. Tôi sống khá đơn giản, bữa ăn hằng ngày của tôi cũng xem như là đầy đủ,

thật sự tôi chẳng phải gồng mình thêm nữa để làm gì. Điều cốt yếu bây giờ là

Gia Gia dễ thương vẫn đang chờ tôi; chờ tôi để được yêu thương, được chăm sóc,

được sống hạnh phúc.

Đang lúc hai mẹ con nói chuyện thì

chị Châu đến. Thấy tôi, chị Châu mừng rỡ. Chị nói, “Nhi! Đã lâu rồi tụi mình

không gặp nhau, em khỏe không?” Tôi cười đáp, “Dạ khỏe! Cám ơn chị đã chăm sóc

con em chu đáo, em thậtbiết phải cám ơn chị như thế nào cả!” Chị Châu là người

rất bộc trực, chị lớn giọng trách tôi, “Xem kìa! Em nói với chị như vậy sao?

Chị là người ngoài hả?” Ba người chúng tôi cười với nhau, chị Châu hỏi thăm

tôi, “Chị nghe nói em đi Quảng Châu, có thật vậy không? Khi nào thì em đi?” Tôi

trả lời, “Em và mẹ vừa nói về chuyện ấy xong, bây giờ em vẫn chưa quyết định”.

Chị Châu nói, “Gia Gia cứ để cho chị chăm, cháu rất mến chị. Gần nhà chị có một

nhà trẻ, con bé lớn một tí thì có thể đi nhà trẻ rồi”. Chị Châu nói nhỏ vào tai

tôi, “Cháu gái của chị là hiệu trưởng của trường đó, em cứ yên tâm, chị sẽ chăm

sóc cháu chu đáo”. Tôi nói “Đó là chuyện đương nhiên rồi, nếu như em có đi

Quảng Châu thật thì Gia Gia nhất định là nhờ chị lo giúp. Em rất yên tâm để

cháu ở bên chị”.

Nói chuyện phiếm một lúc thì tôi bảo

mẹ về nhà nghỉ ngơi. Chị Châu không bằng lòng, “Không đi được, trưa hôm nay hai

mẹ con em về nhà chị ăn cơm. Chị biết em rất thích ăn cá diếc chiên, chị đã nhờ

người đi mua rồi”. Chị Châu quay sang hỏi tôi, “Sao? Em phải nể mặt chị Châu

này chứ, em phải đến đấy nhé”. Tôi cười rồi bàn với mẹ, “Mẹ ơi! Hai mẹ con mình

không đến không được mẹ ạ”. Mẹ tôi cười, gật đầu đồng ý.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 10

Mưa ròng rã suốt mấy ngày liền, đến hôm nay vẫn chưa tạnh. Về quê đã 2 ngày

rồi, hôm nay tôi trở lại với “cái ổ” của mình. Minh Quyên từ trại cai nghiện

gọi cho tôi, bảo rất nhớ tôi, muốn tôi đi thăm cô. Biết tin ngày mai tôi sẽ đi

thăm thì Quyên rất mừng. Cô nói, “Vậy sao? Cậu đừng có gạt mình nhé, mình có

nhiều chuyện muốn nói cùng cậu”. Tôi đáp, “Minh Quyên! Mình có khi nào gạt cậu

chưa hả?” Cô nói, “Được rồi! Mình đợi cậu, cậu nhất định phải đến sớm đấy!”

Tôi ngồi xuống xem phần tin tức, xem

tiếp một vài tiết mục ca nhạc của địa phương rồi tắt ti vi. Tôi gọi điện cho

Hiểu Lâm, nghe giọng tôi, chị ấy liền reo lên, “Nhi! Hai ngày nay em đi đâu

thế? Điện thoại nhà em không ai bắt máy, điện thoại cầm tay cũng tắt luôn”. Tôi

trả lời, “Gia Gia bệnh, em phải về nhà”. Lâm nói, “Thật vậy hả? Sao em không

báo cho chị biết để


Polaroid