
ta chỉ thích
ôm tôi để tìm chút cảm giác thôi.
Tôi cũng uống vài ly rượu, để hoàn
thành nhiệm vụ mà, tôi đành phải cắn răng chịu đựng. Hắn ôm tôi cũng chẳng sao,
miễn là đừng quá đáng là được. Nhưng không biết tại sao mà trong tôi khoái cảm
lại dâng trào, hình như dục vọng đang xâm chiếm cả con người tôi, trước mặt tôi
bây giờ không còn là một giám đốc Nhậm đáng ghét nữa. Hắn trở thành một người
đàn ông hòa nhã, gần gũi, ga lăng, tình tứ. Mỗi lúc hắn một xiết chặt lấy tôi,
tôi không mảy may chống cự, ngược lại còn thích thú đón nhận cái hôn của hắn.
Cả người tôi mềm lả, cứ dán chặt vào người hắn. Tay hắn bắt đầu vuốt ve tôi.
Khoái cảm cứ lớn dần, lớn dần khiến tôi không thể kiểm soát được mình nữa, tôi
dựa vào người lão Nhậm để xuống phòng ở lầu dưới. Lão Nhậm chỉ chờ có thế, và
rồi dường như không thể chờ thêm được nữa, đặt tôi lên giường. Tôi chỉ cảm thấy
khi lão Nhậm hôn điên cuồng lên mặt lên người tôi, cơn kích thích của tôi cũng
đã lên đến cực điểm, tôi thấy mình như đang bay trong cõi cực lạc. Tôi vui
sướng, tôi hạnh phúc và dường như tôi không còn thuộc về tôi nữa rồi, tôi không
thể điều khiển được mình nữa…
Không biết mất bao lâu, tôi khoan
khoái thức dậy. Cảm thấy có cái gì đó nằng nặng đang túm chặt lấy hai bầu ngực
mình, tôi quay đầu lại nhìn thì, hỡi ơi, lão Nhậm, trên người không một mảnh
vải che thân đang nằm cạnh tôi, hai cánh tay ôm tôi vào lòng, hai bàn tay đang
mân mê ngực tôi. Tôi hét toáng lên và nhảy ra khỏi giường, lúc đó tôi mới biết
mình cũng không mặc gì. Hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi tức giận tát hắn một cái.
Hắn giải thích, “Tuyết Nhi! Em đừng
có giận dữ, anh trả tiền, anh vui sướng, em hạnh phúc, chúng ta đôi bên đều có
lợi mà”.
Tôi lớn giọng, “Ai thèm những đồng
tiền dơ bẩn của anh chứ!” Hắn nói tiếp, “Cái gì? Anh trả tới 100.000 tệ lận mà
em không nhận được hay sao?” 100.000 tệ! Tôi chợt hiểu: thì ra Trương và Nhậm
đã có âm mưu từ trước, 100.000 tệ đó là tiền bán thân của tôi!
Tức quá! Tôi muốn giết cái tên giám
đốc Trương chó chết đó! Nhưng tôi lại không có đủ sức, tôi chỉ biết gục đầu vào
đầu gối khóc tức tưởi. Hắn nói, “Nhi! Em đừng buồn, con người ta sớm muộn gì
cũng trải qua chuyện ấy thôi, mà em đã kết hôn rồi mà. Từ lúc gặp em lần đầu
tiên anh đã thích em rồi, anh đã yêu em lắm rồi, nhưng anh không có cách nào để
có được em…” Tôi ngẩng đầu lên hét lớn, “Cút! Cút ngay! Ông cút khỏi đây ngay…”
Hắn ngồi dậy, mặc quần áo vào, nói,
“Anh biết dùng cách này là rất bỉ ổi nhưng thật tình anh không còn cách nào hay
hơn. Em tha thứ cho anh!”
Hắn lại rút ra một xấp 100 tệ đặt
lên giường và nói, “Anh xin lỗi, chút tiền nhỏ này anh muốn bồi thường cho em,
em nhận đi…” Tôi cầm xấp tiền lên quăng vào người hắn. Từng tờ giấy bạc rơi lả
tả xuống đất, hắn mặc kệ tôi, rồi quay người bỏ đi.
Tôi thật ngốc! Tôi vẫn ngồi đó, trên
giường và một khối trống rỗng. Tôi đau đớn! Tôi hận! Tôi hận mình tại sao lại
làm thân đàn bà!
Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn cái
tên mặt người dạ thú ấy phải ngồi tù. Nhưng lúc nhấc máy điện thoại lên thì tôi
lại do dự, chuyện này có cần thiết không?! Tôi kiện hắn tội cưỡng hiếp phụ nữ
hay là…? Nhưng kiện để làm gì chứ? Không chừng tới lúc đó mình lại thân bại
danh liệt. Châu Tuyết Nhi tôi trước mắt người khác chẳng khác nào gái làng chơi
sao? Càng nghĩ, tôi càng rùng mình sợ hãi. Tôi là phận đàn bà, không thể nào
thắng nổi bọn đàn ông. Đến cơ quan pháp luật, người ta cần bằng chứng, ai làm chứng
là tôi bị cưỡng bức đây?
Lúc này Trương tổng gọi điện đến,
vừa nghe tiếng hắn tôi điên tiết quát, “Mày là thằng lòng lang dạ sói, tao hận
đến mức muốn băm vằm mày ra”. Hắn nói, “Nhi! Em đừng có giận như thế. Đừng có
mắng anh, em hãy coi lại mình đi, anh mời em tới là để bàn việc chứ đâu có mời
em đến để bán thân đâu!” Tôi hét, “Cút, cút ngay! Tao căm thù mày! Mày sẽ bị
ngàn dao băm vằm cho đến chết!” nói đến đó tôi dập điện thoại xuống. Hắn lại
gọi điện nữa, nói, “Nhi! Em nghĩ thoáng một chút đi, anh trả cho em cái giá
thật cao mà, 100.000 tệ lận. Số tiền lớn như vậy anh thấy cũng còn ham nữa là,
mấy con bé làm ở tiệm gội đầu-cắt tóc, mỗi lần đi khách làm sao có thể kiếm
được chừng đó. Em nên bằng lòng đi. Có khi ở một chừng mực nào đó em còn nên
cảm ơn anh”. Tôi không nói gì. “Rụp” một cái, tôi tắt máy điện thoại.
Tối nay tôi không tài nào ngủ được,
nằm trằn trọc mãi…
Thứ tư, ngày 10 tháng 10
Sáng nay thức dậy, tôi tắm nước nóng ngay, chà tới chà lui khắp người. Tôi muốn
chà sạch hết những nhơ nhuốc, bẩn thỉu của tối hôm qua, lau sạch đi, lau sạch
đi…
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, ngắm
kỹ mình trong gương. Tôi nhận ra rằng mình đã già, khuôn mặt xinh đẹp không còn
nét thanh xuân như ngày nào. Tôi thấy mình thật thê thảm, thật cô đơn. Không
chỉ chịu áp lực của cuộc sống mà còn bị bọn đàn ông quấy rối thân xác.
Chuông điện thoại reo, Trương bảo
tôi thu dọn rồi đi xuống dùng cơm, để trưa ra phi trường về nhà. Tôi hỏi hắn,
“Về à? Còn chuyện làm ăn này thì sao?” Hắn đáp, “Không cần nữa, bàn bạc xong