The Soda Pop
Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

trong vòng một tuần bệnh của cô sẽ thuyên giảm, ngoài ra

bệnh sẽ không tái phát nữa”. Không một chút do dự, tôi đồng ý. Người nào trong

tình cảnh này cũng đều muốn trị lành bệnh, còn chuyện giá cả bao nhiêu thì

không còn là vấn đề nữa. Bác sĩ tiêm cho tôi, ông nói đó là thuốc tiêm tốt nhất

trên thế giới, 300 tệ một mũi, bệnh của tôi chỉ cần tiêm hai mũi thôi, ông còn

đưa cho tôi hai bịch thuốc, là thuốc uống của tối hôm nay và sáng ngày mai. Tôi

đưa trước 800 tệ, bác sĩ Lăng muốn tôi trưa ngày mai đến nữa để ông đưa thêm

thuốc.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 10

Trưa nay tôi lại đến chỗ bác sĩ Lăng, đưa thêm cho ông 1.200 tệ, tiêm nốt một

mũi thuốc c lại và lấy thêm 7 gói thuốc. Tôi nhận thấy bác sĩ Lăng “như thần”,

hôm nay phần dưới của tôi không còn đau nữa, xem ra thì số tiền 2.000 tệ đó

thật không đắt.

Chiều hôm nay, Trương tổng lại gọi

cho tôi, nói hắn đã quyết toán rồi, và cũng đã bồi thường cho tôi 10.000 tệ,

lương là hơn 3.000 tệ. Hắn nói hắn đã gởi vào tài khoản ở Ngân hàng Công

thương. Hắn hỏi tôi muốn đi đến đó lấy hay là để hắn đưa cho tôi. Tôi nói,

“Không cần anh phải nhọc công, tôi đi lấy cũng được”. Hắn nói tiếp, “Nhi à! Em

giúp anh chuyện lớn như vậy, em không thể bỏ đi, em l người đã thành thạo với

công việc ở công ty, em bỏ đi, anh rất tiếc”. Tôi không trả lời, hắn nói thêm,

“Em đi rồi thì anh buồn lắm em có biết không? Em có biết em có một vị trí như

thế nào trong tim anh không? Anh…” Tôi không muốn nghe những lời điêu ngoa ấy

nên cúp máy. Rồi tôi cảm thấy thất vọng, công ty bây giờ chỉ là một dấu vết cỏn

con trong tâm trí tôi. Tôi thầm nghĩ nếu như không bị tên Trương ấy quấy rối

thì chắc có lẽ tôi vẫn còn làm việc ở đó, dù sao tôi là người luôn hết mình vì

công việc. Nhưng mà, chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến. Chúng ta không thể tránh

khỏi, nói theo chủ nghĩa duy tâm thì đó là số trời đã định. Thôi, chuyện đã qua

thì hãy để nó qua đi.

Trời đã về khuya, tôi mở toang cửa

sổ, ánh đèn xa xa kia vẫn lấp lánh từng đêm, nhưng sao tôi cô đơn quá, tôi muốn

phá tan nỗi cô đơn lạnh lẽo ấy. Nhưng đứng nhìn cảnh đêm tráng lệ như thế mà

tôi không hề cảm thấy “say”, Vui nhộn là của người ta, tôi chẳng có gì cả. Thật

vậy, chẳng có gì hết, trước mặt tôi là những ngày tháng cô đơn nhạt nhẽo. Tôi

đang đứng bên lề cuộc sống, tôi muốn tranh đấu, tôi muốn ném nỗi cô đơn, đau

khổ vào vực sâu, tôi còn có thể làm được gì nữa? Tôi có thể làm được gì?

Thứ hai, ngày 15 tháng 10

Trưa hôm nay Hiểu Lâm hẹn tôi đi ăn cơm trưa, chị hỏi tôi mấy ngày nay biến đi

đâu vậy. Gọi đến công ty thì tiếp tân nói không làm ở đó nữa, gọi về nhà thì

điện thoại bận liên tục, điện thoại cầm tay thì tắt máy, hôm qua chị còn định

đến nhà tìm tôi. Hiểu Lâm hỏi, “Nhi! Em nghỉ việc ởó thật hả?” Tôi vội đáp, “Dạ

thật!” Chị lại hỏi, “Vậy em có dự tính gì chưa?” Tôi trả lời, “Bây giờ em cũng

chẳng biết phải làm sao! Để thêm một thời gian nữa rồi tính vậy, em vẫn muốn đi

tới vùng ven biển tìm việc. Em nghĩ em hợp với công việc ở đó!” Hiểu Lâm nói,

“Em nên nghĩ kỹ đi, Gia Gia không thể sống mãi với ông bà ngoại được, em phải

chăm sóc nó, trên đời này còn ai dạy dỗ con cái tốt cho bằng cha mẹ chúng?”

Hiểu Lâm nói cũng có lý! Có đôi khi ngồi bên Gia Gia, tôi thấy cháu càng lớn

thì càng giống Quốc An, đặc biệt là đôi má. Những lúc ấy tôi lại cảm thấy điên

lên. Quốc An nói đi là đi, trút hết trách nhiệm. Dạy bảo, nuôi nấng con cái,

tất tật mọi thứ đều phó mặc cho tôi. Nhìn thấy con mình ngày càng lớn khôn xinh

xắn, người mẹ nào nỡ lòng bỏ rơi nó, nỡ nhẫn tâm để cho tuổi thơ của con mình

lại thiếu vắng tình cảm cha mẹ. Con tôi vô tội, tôi không có một lý do gì không

yêu thương con gái! Tôi vẫn còn là cô gái đa sầu đa cảm, tôi nhận thấy mình

càng ngày càng yếu đuối. Tôi muốn bay, muốn thoát khỏi hiện thực nhưng có vật

gì đó đè nặng lên đôi cánh tôi, tôi không thể bay được. Tôi không còn là Tuyết

Nhi của ngày trước nữa, cái ngày mà vì Quốc An, vì tình yêu mà tôi có thể bỏ

hết tất cả. Về đến nhà, tôi mở những tấm ảnh của con gái ra xem. Ôi! Sao đôi

mắt con đẹp thế, tôi không nén nổi bật khóc. Con gái tôi! Chắc lúc nào nó cũng

mong nhớ tôi. Tôi nhấc điện thoại gọi về nhà, ba tôi nghe máy, ba nói, “Ba tính

chiều nay gọi cho con đây. Gia Gia bệnh rồi, đi khám bác sĩ người ta nói bị

cảm. Hai ngày qua Gia Gia không đến nhà chị Châu được mà phải ở nhà để ba mẹ

chăm sóc”. Ba lại nói tiếp, “Nhi à! Con có rảnh không, nếu có thì hãy về thăm

cháu đi con, nó nhớ con lắm đó”. Ba nói thêm, “Nhi! Con nói con đi Quảng Châu

hả? Con đi thật hả? Nếu muốn liên lạc với con thì ba biết gọi cho con ở đâu?”

Tôi đáp, “Thôi được rồi, mai con về”. Ba tôi đã cúp máy từ lâu nhưng tôi vẫn áp

sát bên tai nghe. Tim tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi gọi cho Hiểu Lâm, nhưng

điện thoại không liên lạc được, chắc chị ấy đang có việc riêng, làm gì có thời

gian để mà nghe tôi tâm sự! Tôi cứ ngồi nhìn cái điện thoại, với rất nhiều lời

muốn bày tỏ. Tôi liền gọi cho chương trình “Đường dây nóng lắng nghe tâm tình

của bạn”. Bất luận đ