
hưởng
không hay cho Gia Gia. Câu nói của Hiểu Lâm làm bao nhiêu mộng tưởng về Quảng
Châu bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi luôn tự vấn mình, rốt cuộc tôi có nên đi
không?
Thứ hai, ngày 8 tháng 10
Sáng sớm hôm nay Trương tổng lại gọi điện thoại đến, anh ta nói, “Em đến làm
việc lại đi”. Tôi liền hỏi, “Anh thanh toán tiền lương cho tôi chưa?” Anh ta
cười cười, “Chưa, anh đợi vài ngày để em suy nghĩ, anh sợ khi em nghĩ lại sẽ
không kịp”. Tôi lớn giọng, “Tôi chẳng việc gì phải hối hận cả. Một khi Châu
Tuyết Nhi tôi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ hối hận cả”. Trương
nói, “Hà cớ gì phải như vậy Nhi, chuyện nhỏ như vậy mà em cũng không tha thứ
cho anh được sao, sau này em làm sao làm được chuyện lớn hả? Anh thương em nên
chân tình nói với em như thế, nếu là người khác thì đừng hòng anh để mắt đến”.
Tôi trả lời, “Vậy thì cho tôi cám ơn lòng tốt của anh nhé”. Nói đến đó, tôi bỏ
máy điện thoại xuống.
Khoảng 5 phút sau, Trương tổng lại
gọi điện, “Nhi! Em còn giận à? Em nghe anh nói nè, công ty mình muốn mở thêm
một chi nhánh nữa ở Lan Châu, anh đã suy nghĩ rồi, anh muốn em làm giám đốc ở
đó. Em nghĩ sao?” Trương coi trọng tài năng của tôi như thế, tôi cũng lấy làm
vui, nhưng trong chốc lát tôi giật mình tỉnh lại ngay “Ngựa giỏi không nhai lại
cỏ đã ăn rồi”, những gì tôi nói không thể nuốt lời. Do đó tôi trả lời anh ta,
“Cám ơn anh, nhưng tôi không có tài như vậy đâu”. Nói xong, tôi gác máy.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về quê,
tôi muốn hỏi thêm ý kiến của ba mẹ. Sau khi tôi nói chuyện với Hiểu Lâm, bao
nhiêu mộng mơ về một khởi đầu mới của tôi bị khựng lại, đến một nơi hoàn toàn
xa lạ để bắt tay làm lại từ đầu, thật không dễ tí nào, mà nếu như tôi có thể
thành công thì cũng không biết đến khi nào sẽ thành công? Không chừng lúc ấy
Gia Gia đã trở thành một thiếu nữ rồi. Thậm chí, trong thời hoa niên của cháu,
không có hình bóng của người mẹ, tôi thật tình không muốn sự bất hạnh của tôi
lại ảnh hưởng đến con. Càng không muốn vì hạnh phúc của bản thân mà lơ là trách
nhiệm của người mẹ đối với con gái.
Thu xếp quần áo xong, chuẩn bị ra
cửa thì Trương tổng lại gọi điện thoại, anh ta nói, “Tuyết Nhi! Anh đi thành
phố H ngay bây giờ, đi công ty N bàn bạc làm ăn, anh muốn em đi cùng anh.
Chuyến đi lần trước, hai đứa mình phối hợp với nhau rất ăn ý. Giám đốc công ty
N có ấn tượng rất tốt với em. Anh xin em đó, giúp anh lần này đi, anh sẽ lấy
tiền riêng của mình trả công cho em”. Tôi hỏi thêm, “Anh bỏ tiền túi ra trả
công cho tôi à?! Anh mà rộng rãi vậy sao?!” Trương cười nói, “Vì người phụ nữ
như em thì có chuyện gì mà anh chẳng dám làm?” Tôi hỏi lại, “Có thật vậy không?
Anh… anh… anh có thể bỏ vợ anh được không?” Anh ta đáp, “Em đang đùa đó à?
Anh…” Anh ta chưa kịp nói xong thì tôi đã bật cười “ha… ha...”, tôi cười rất
sảng khoái. Cười một lúc rồi tôi mới nói, “Chẳng phải anh đã nói là rất yêu tôi
đó sao? Vậy anh hãy cưới tôi đi, tôi đang chờ ngày anh hỏi cưới đây”.Trương
tổng năn nỉ, “Nhi à! Em đừng đùa nữa, em tha thứ cho anh đi, anh xin em tha lỗi
mà em cũng không muốn đi sao? Hay là thế này, anh đưa em 50.000 tệ vậy, em thấy
sao?” Tôi tức tối, “50.000 tệ? Anh nói 50.000 tệ hả? Vậy anh có thể kiếm được
500.000 tệ hay 5.000.000 tệ hả? Anh thật độc ác!” Anh ta liền đổi ý, “Thì
100.000 tệ, thôi thì 100.000 tệ vậy!” Tôi chựng lại một lúc, trong đầu tôi hiện
lên những tờ giấy bạc. Với tôi, 100.000 tệ là số tiền mà ít nhất tôi phải làm 5
năm mới có. Anh ta hỏi tiếp, “Thế nào? Nghĩ xong chưa? Anh không trả cao hơn
được đâu, trả em 100.000 tệ là xem trọng em rồi đó”. Thật tình tôi không thể bỏ
qua một số tiền hấp dẫn như vậy được! Tôi trả lời, “Thôi được, chút nữa tôi sẽ
đến công ty”. Anh ta nói, “Không cần đâu, em thu xếp rồi đến thẳng phi trường,
anh đang ở phi trường đợi em nè!” Tôi nói, “Hình như anh đã nắm chắc phần thắng
rồi thì phải!” Trương tổng trả lời, “Không dám nói là nắm chắc phần thắng. Em
rất có cá tính, anh thích em ở điều đó. Nhưng anh nghĩ anh đưa ra cái giá cao
như vậy thì em hay bất cứ cô gái kiêu ngạo nào cũng không thể từ chối. Ai cũng
người trần mắt thịt cả mà!”
Thứ ba, ngày 9 thang 10
Một ngày âm u và buồn
Tối qua tôi và Trương tổng đến công
ty N, vừa xuống máy bay thì anh ta liền đưa tôi chi phiếu 100.000 tệ, xem như
đó là tình nghĩa giữa chúng tôi. Giám đốc công ty N đến phi trường đón chúng
tôi rồi đưa chúng tôi thẳng đến khách sạn, giám đốc Nhậm mở tiệc đãi hai chúng
tôi, rồi mời vào quầy bar của khách sạn để khiêu vũ. Trong quầy không có ai nữa
ngoài ba người chúng tôi. Giám đốc Nhậm còn mời riêng cho Trương hai cô gái
thật đẹp.
Trương tổng nói nhỏ vào tai tôi,
“Anh Nhậm có mời cô nhảy thì cô đừng từ chối anh ta nhá! Nếu không thì lần đàm
phán này sẽ hỏng bét đấy”. Tôi không trả lời, nhưng tôi cũng không thể từ chối,
xét cho cùng thì người ta trả tiền để kêu tôi đến đây mà. Tôi phải tận lực mà
hoàn thành công việc này.
Lão Nhậm miệng nồng nặc hơi rượu,
ngật ngưỡng như thằng say. Hắn ta đâu có thích nhảy nhót gì! Hắn