ữa, sao rồi,
em có khỏe không?” Lam nói, “Chị à! Để ngày mai em lên rồi chị em mình nói
chuyện tiếp nha!”
Thứ ba, ngày 2 tháng 10
Trưa khoảng 10 giờ, Lam đi cùng với một chàng thanh niên tóc dài đến. Nó giới
thiệu anh chàng đó tên là Trịnh Lý. Anh chàng này là sinh viên ngành vẽ phim
hoạt hình của Trường Mỹ thuật, gầy nhom, tóc tai dài cũng ngang ngửa tóc Lam,
là người rất hiếu động. Tôi chợt nhớ đến chuyện bây giờ người ta đang thịnh cái
mốt theo kiểu Hàn Quốc, nhìn lại hai đứa, thấy anh ta cũng bị “Hàn hóa” mất
rồi. Lam cũng thế, đầu tóc nó cũng đủ thứ màu, ăn mặc cứ như là minh tinh màn
ảnh của Hàn Quốc. Đây đúng là một đôi “lai căng”. Tiếc là họ không đáng yêu như
những minh tinh ấy, trái lại trông thật phản cảm.
Hai đứa đem đến căn nhà này sự cuồng
nhiệt của tuổi thanh xuân. Lam nói, “Chị Nhi! Chị càng ngày càng đẹp, thân hình
thật cân đối, chị có đi tập thể dục thẩm mỹ không vậy?” Tôi đáp, “Chị làm gì có
thời gian để mà tập thể dục thẩm mỹ. Cả ngày bù đầu bù cổ lên vì cơm áo gạo
tiền, chị làm gì còn thời gian”. Nghỉ ngơi một lúc, Lam viện cớ kêu Trịnh Lý đi
mua cơm trưa để hai chị em tôi nói chuyện. cười rồi không biết làm sao đành
phải đi. Sau khi Lý đi khỏi, Lam nói với tôi là nó và anh chàng đó đã có rồi.
Tôi chưa hiểu nên hỏi lại, “Có quan hệ thân thiết?” Lam đáp, “Còn hơn như thế
nữa, em đã có thai rồi”. Tôi bất ngờ, hỏi lại, “Em không dùng biện pháp tránh
thai nào à?” Lam, “Biện pháp gì hả chị? Uống thuốc thì sợ mập, còn trẻ mà lại
mập như các bà hay sao? Dùng bao cao su thì anh Lý lại không thích”. Tôi liền
nói, “Thế thì không thể cứ mỗi lần như vậy là mỗi lần đi phá thai, nếu không
may nguy hiểm đến tính mạng rồi tính sao đây?” Lam ngụy biện, “Nói không chừng,
sau này người ta không sinh con đâu, bây giờ có rất nhiều người không thích
sinh con, có con phiền phức lắm”. Tôi cảm giác Lam chưa chững chạc lắm, tôi nói
vậy mà nó không hiểu. Tôi bảo, “Thế thì mau chóng đến bệnh viện mà phá thai
đi”. Nó nói muốn ở chơi hai ngày nữa rồi Trịnh Lý đưa nó đi. Tôi đành phải đồng
ý. Bây giờ các cô cậu thanh niên đúng là “điếc không sợ súng”. Họ xem nhẹ trinh
tiết. Họ xem nhẹ tình yêu và tình dục. Tôi không tài nào hiểu nổi họ.
Khoảng 9 giờ tối thì Lam nói muốn đi
ngủ nên tôi nhường phòng tôi cho hai đứa nó, còn tôi thì ngủ ngoài ghế sofa.
Tôi đóng cửa lại, nỗi cô đơn lại bám lấy tôi, tôi lại viết nhật ký. 10 phút
sau, tôi nghe từ trong phòng phát ra những tiếng rên từng hồi của Lam, tiếng
rên ấy làm lòng tôi sôi sục, tôi đứng dậy, bước ra cửa vài bước rồi lùi trở
lại, trong những tiếng rên mãn nguyện ấy có cả tiếng rên của Trịnh Lý. Tôi biết
trong phòng, Lam và Lý đang làm gì rồi.
Thượng đế tạo ra con người là đã tạo
ra niềm khoái lạc và hạnh phúc. Nhưng ngài lại cố ý tách ra làm hai “hạnh phúc”
và “khoái lạc”, rồi ban cho nam giới và nữ giới mỗi người một nửa. Do vậy từ
khi con người được sinh ra, là họ bắt đầu khổ sở tìm kiếm hạnh phúc hoặc khoái
lạc, theo đuổi nửa còn lại của cuộc đời. Có khoái lạc chưa chắc gì đã hạnh
phúc, có hạnh phúc cũng chưa chắc đã vui sướng, chỉ khi nào khoái lạc và hạnh
phúc giao hòa thì con người ta mới thật sự có niềm vui tột đỉnh. Tôi không tài
nào bỏ ngoài tai tiếng rên xiết của Lam, lòng tôi cũng dâng trào một nỗi khát
thèm, đầu tôi lại xuất hiện cảnh tượng nam nữ ân ái mà hôm trước tôi đã xem ở
nhà Hiểu Lâm. Tôi đang tự kiềm chế mình, trong nỗi ghìm nén ấy lại là nỗi khát
khao cứ căng phồng, như muốn nổ tung ra. Tiếng rên của Lam nhỏ dần, tôi…
Tôi muốn ngày mai tôi sẽ đi khỏi
đây, tôi trở nên dư thừa giữa hai người họ, tôi sợ mình khống chế bản thân
không được. Ngày mai… ngày mai tôi phải về nhà, đã lâu rồi tôi chư về nhà thăm
ba mẹ và con gái.
Thứ sáu, ngày 5 tháng 10
Trưa nay tôi đến “Trung tâm giao lưu nhân tài” ở trên đường Bắc Quảng Trường,
thì ra ở đây cũng khá đặc sắc, hai bên đường là hai hàng biển quảng cáo “Chiêu
mộ nhân tài”, tôi nhìn lướt qua các biển quảng cáo. Có chị đến hỏi tôi có phải
đến để tìm việc không, muốn tìm công việc như thế nào. Tôi nhìn họ thờ ơ rồi
không để ý đến họ nữa, nhưng có một người vẫn nhẫn nại theo tôi, nói là muốn
giới thiệu cho tôi làm nhân viên tư vấn của một công ty. Thì ra đây là “Phố
giới thiệu việc làm”, có tới vài chục trung tâm giới thiệu việc làm, ở đây tập
trung tất cả các trung tâm lớn nhỏ của thành phố, có tất cả các thông tin về
rất nhiều công ty, tha hồ mà chọn lựa.
Nhờ sự “khuyên bảo tận tâm” của một
nhân viên môi giới, tôi bước vào trung tâm của họ, trung tâm giới thiệu việc
làm này rộng chừng 30m2, có sáu cái bàn làm việc, với sáu cô cậu thanh niên
đang ngồi ở vị trí của mình. Nhìn thấy tôi bước vào cùng với người môi giới, họ
liền nhìn tôi và nói, “Hoan nghênh”.
Người môi giới chỉ cho tôi một cô gái
ngồi ở gần cửa ra vào và nói, “Em làm thủ tục đăng ký đi”. Cô gái cười và đưa
cho tôi một mẫu đơn, nội dung của lá đơn gồm có tự giới thiệu về bản thân, muốn
tìm công việc như thế nào… rất nhiều mục. Điền xong mẫu đơn ấy, tôi giao lại
cho cô ta. Cô ấy
