tôi liền từ chối nhưng anh ta đã
bước đến, ôm chặt tôi vào lòng rồi cứ thế mà hôn. Tôi ra sức chống cự, nhưng
không tài nào vùng khỏi tay anh ta. Cuối cùng thì tôi cũng thoát ra được. Tôi
ôm mặt chạy ra ngoài, mấy chị trong phòng thư ký nhìn tôi chằm chằm thật xấu
hổ, chỉ muốn khóc…
Gần tới giờ tan ca, chị Ngô đến chỗ
tôi và nói rằng muốn nói chuyện với tôi, hẹn tôi sau khi xong việc đến quán
rượu Tình Điệu. Y hẹn, tôi đã đến đó. Chị Ngô khổ sở nói với tôi rằng, cô ấy đã
bị Trương tổng lừa. Tôi liền hỏi, “Chị bị lừa cái gì?”, chị Ngô nghẹn ngào,
“Trong bụng tôi bây giờ đang mang cốt nhục của anh ấy”. Tôi giật mình, không
tin vào tai mình, suýt nữa thì phun ngụm nước chanh trong miệng ra. Chị Ngô
nhìn tôi dò xét, “Dạo này tôi cứ ngờ ngợ hình như là Trương tổng thích cô. Hôm nay,
nhìn thấy bộ dạng của cô khi chạy ra khỏi phòng làm việc của anh ta thì tôi
càng chắc chắn”. Tôi không nói gì, chỉ biết cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ:
chẳng lẽ lại có thêm một người phụ nữ nữa đến xin tôi nhường Trương tổng hay
sao!? Chị Ngô uống một hơi cạn ly rượu rồi nói tiếp, “Anh ta nói anh ta yêu tôi
nhưng anh ta đã có vợ rồi, thế mà lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt, anh ta còn bảo
tôi hãy đợi anh ta ly hôn xong rồi sẽ lấy tôi…” Chị Ngô rất đau khổ, chị nói
tiếp, “Sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi đã hơn một tháng. Tôi đã có thai nên tôi
muốn làm vợ anh ấy, cho dù là vợ lẽ tôi cũng chịu, chỉ cần sinh đứa bé này ra,
tôi muốn… tôi…” Chị Ngô ngửa mặt lên trời uống hết ly rượu, như thể chị đang
uống những nỗi thống khổ và uất hận, rồi chị lại rót thêm ly nữa. Chị Ngô lặp
lại, “Chỉ cần vợ anh ấy không phản đối, tôi làm vợ lẽ cũng được”.
Ông trời ơi! Chẳng lẽ trong tình
yêu, phụ nữ thường mất giá vậy sao? Vì chút tình cảm mà họ lại cúi đầu nhịn
nhục như vậy sao? Tôi đồng cảm với nỗi đau của chị Ngô, vì hai chúng tôi là
người cùng cảnh ngộ, chẳng phải tôi cũng là vật hy sinh của anh ta đó sao? Chị
Ngô đã uống rất nhiều, tôi mặc cho chị ta uống thoải mái, còn gì đau khổ hơn là
thất bại trong tình yêu? Tôi đang nghĩ lại chuyện Trương tổng nói muốn cắt giảm
nhân viên, có thể là đang nhằm vào tôi, anh ta muốn nhắc nhở tôi phải chiều anh
ta, nếu không thì… Xem ra thì tôi nên rời khỏi công ty này càng nhanh càng tốt.
Thứ bảy, ngày 29 tháng 9
Hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Đa số các nhân viên của công ty
đều đi du lịch, còn tôi thì lòng dạ đâu mà đi, tốt nhất là tôi nên ở nhà để tận
hưởng hương vị cuộc sống một mình. Đôi lúc người ta cũng cần phải được ở một
mình, có thể là để suy ngẫm, hay mơ mộng vẩn vơ cho thư giãn.
10 giờ trưa tôi mới thức giấc, lên
mạng lướt qua vài trang web, tôi đang ở nhà nhưng có thể thấy được hết thế giới
bên ngoài. Thuận tay, tôi nhấp chuột vào trang web tuyển dụng, nhưng cần phải
đăng ký và nộp phí, đọc mãi mà tôi cũng không tài nào hiểu được. Thôi thì nếu
như muốn biết cụ thể thì chút nữa đi ăn cơm rồi mua báo xem cũng được. Hiểu Lâm
gọi điện đến mời tôi đến nhà chị ấy dùng cơm, chị nói Đạt Minh không có chỉ có
một mình chị thôi. Tôi trả lời, “Hay là chị đến chỗ em đi”. Lâm đáp, “Không
được, cơm trưa hôm nay chị đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi em đến mà thưởng thức
thôi”. Tôi hỏi chị ấy, “Làm sao mà chị biết em không đi chơi lễ?” Lâm nói,
“Việc đó có gì mà khó đâu, mình cứ nhờ vào trực giác thôi”. Cuối cùng tôi đồng
ý.
Hiểu Lâm cười rất tươi nói, “Nhi à!
Đã lâu rồi chị không nấu ăn, không biết mùi vị như thế nào đây?”
Tôi nhìn trên bàn, thấy có món tôi
thích ăn nhất là gà xào sả ớt, cá diếc chiên, chị Lâm còn chu đáo chuẩn bị một
bình rượu nho. Chị ấy nói hôm nay chúng tôi phải uống cho thật say mới được.
Tôi cũng rất cao hứng nên trả lời, “Được, hay lắm! Lâu lắm rồi tụi mình không
dùng cơm với nhau, hôm nay nhất định phải ăn cho đã đời. Chị Lâm hỏi tôi, “Nhi!
Mấy bữa nay nghỉ lễ thế nào?” Tôi đáp, “Cũng tạm, sức khỏe không có vấn đề gì,
chỉ có điều hơi buồn”. “Buồn cái gì?” “Em muốn tìm việc khác, em làm ở công ty
này lâu lắm rồi, em rất hận cái tên giám đốc Trương ấy!” Hiểu Lâm uống hết ly
rượu rồi nói tiếp, “Phụ nữ thường là vậy đó, đặc biệt là người phụ nữ đẹp như
em, em như cánh chim non yếu ớt đang cần sự bảo vệ, đàn ông một khi nhìn thấy
em thì đều muốn che chở. Đàn bà mà, chỉ cần nghĩ ra được điều này thì mọi thứ
nhẹ như lông hồng, anh ta cảm thấy thích thì em cũng vui, còn chuyện quan hệ,
có gì quan trọng đâu”. Tôi không nói gì.
Hiểu Lâm nói đến chuyện giữa chị và
Đạt Minh, “Chị và Đạt Minh đã nói rõ với nhau rồi, chỉ là quan hệ nam nữ đơn
thuần thôi. Anh ấy thích thân xác chị vì chị cho anh khoái cảm. Còn chị?... Chị
thích ngôi nhà rộng lớn và đẹp của anh ấy, anh ấy có thể đáp ứng đầy đủ cuộc
sống vật chất cho chị. Nói chung là chị cảm thấy đầy đủ về vật chất và rất
thích khi hai đứa gần nhau”. Tôi vội hỏi, “Thế là hai người đang sống thử à?
Nếu như có ngày nào đó hai người chia tay thì chị sẽ không có gì cả”. Hiểu Lâm
cười khanh khách, “Không như thế đâu, chị đâu có khờ như vậy. Một khi người đàn
ông muốn sống chung với m